Tại sao lại là Thiền?
Mình biết đến Thiền nhờ Beli, may mắn được ở cùng môi trường với những người đã và đang trải nghiệm và thực hành Thiền, mình phần nào đó cảm nhận được những giá trị mà Thiền mang lại. Bởi những giá trị tốt đẹp mình được học tại nơi đây đã nâng đỡ mình rất nhiều trên con đường trưởng thành và thấu hiểu bản thân.
Thiền trong suy nghĩ của mình đơn giản là việc chúng ta quay về với bản thân mình, hiện diện trong mỗi khoảnh khắc hiện tại để cảm nhận từng hơi thở bên trong mình, từ đó, học cách có mặt ở hiện tại, khi ta ăn ta biết ta đang ăn, khi ta trò chuyện ta biết ta trò chuyện,… Và học cách biết ơn hơn với những gì mình đang có, để yêu thương bản thân và cuộc sống này nhiều hơn. Mình không tìm hiểu quá nhiều về Thiền, vì giới hạn trong suy nghĩ Thiền sẽ phù hợp với những người theo Phật pháp nhiều hơn. Nhưng thời điểm mình lựa chọn đi Thiền, mình biết bản thân mình cần hiểu rõ chính mình hơn, phần nào đó, mình có niềm tin Thiền sẽ là trải nghiệm quý báu để mình có thể hoàn thiện chính mình hơn.
Quá trình thực hành Thiền:
Sau khi đăng ký lần một và đã đủ chỗ, mình thử lại lần 2, và duyên lành đã cho phép mình được thực tập Thiền Vipassana tại Hồng Trung Sơn trong 10 ngày.
Mình đến đây với một tâm thế cởi mở và hoàn hỷ. 2 ngày đầu vì chưa quen ngồi hơn 10 tiếng một ngày chỉ để Thiền, cộng thêm việc tâm trí cứ liên tục suy nghĩ, mình vừa đau nhức cơ thể và đau đầu đến mức tự hỏi mình đến đây để làm gì?
Dần dần, mình học được cách hít thở, tâm ít dần những suy nghĩ, cơ thể bắt đầu mất dần những cơn đau. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngày thứ 5 đến ngày thứ 8, phương pháp Thiền tuệ được dạy, nôm na là học cách quan sát từng thân phần trong cơ thể, kiểu cảm nhận từng tế bào vậy đó, mà mình cũng không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả, phải trải nghiệm mới có thể hiểu được. Trong quá trình thực hành, đầu mình muốn nổ tung, lưng đau, dạ dày gào thét và trái tim đập mạnh chưa từng thấy. Thật sự như lời Sư Cô nói, nó làm mình “bầm dập”. Nhưng vì Thiền là một hành trình dài để giải thoát khổ đau, và 10 ngày sẽ chỉ là bước đầu tiên để biết đôi chút về Thiền mà thôi. Nên đó chỉ mới là khởi đầu. Mình quyết định quay về hơi thở ở 2 ngày cuối, và suy nghĩ vẫn xuất hiện một cách rõ rệt như bản chất nó sinh ra là ở trong mình vậy đó, hmm =)))
10 ngày cứ thế trôi qua, lâu hơn 10 ngày ở thành phố rất nhiều, nhưng 10 ngày qua là 10 ngày đáng sống.

Mình biết ơn vì đã hiểu hơn phần nào đó bản thân mình, về những nỗi đau, nỗi sợ hãi, rõ ràng hơn với những hành động mình sẽ phải làm và biết cách yêu thương chính mình hơn.
Cuối cùng, không chỉ Thiền mà còn có Sư cô, với những bài giảng pháp đã khởi sắc trong mình những bài học giá trị. Về yêu thương vô điều kiện nhưng có trí tuệ, về sự biết ơn và trân trọng cuộc đời mình, là cống hiến và cho đi, là thấu thiểu và bao dung hơn với tất cả mọi người, là những gì đang hiện diện nơi đây, về sự vô thường, về tham – sân – si, về quy luật cuộc sống và một phần khổ đau mà khiếp người đang gánh chịu. Sau tất cả, mình cảm thấy thật sự may mắn vì được sinh ra, được trải nghiệm, gặp gỡ rất nhiều người và được học rất nhiều bài học trong cuộc đời.
Cảm ơn Hồng Trung Sơn đã tạo môi trường thật sự tốt để Thiền sinh được thực tập trọn vẹn khóa Thiền. Cảm ơn Sư Cô, các vị Hộ thiền, các bạn phục vụ và tất cả thiền sinh cùng Thiền. Cảm ơn những buổi sớm thức giấc, những bữa ăn đong đầy yêu thương, bầu trời xanh bình yên, không khí trong lành và tĩnh lặng,… Cảm ơn duyên lành đã cho phép mình thực tập Thiền. Cảm ơn Người. Cảm ơn tất cả!
Leave a Reply