Ngày thông tin dịch bệnh trở lại phức tạp hơn, mình vẫn giữ được sự bình tĩnh và tâm thế đón nhận mà không quá lo lắng hoặc sợ hãi – đây là một trong những bài học mình nhận được sau đợt dịch đầu. Mình luôn tin, khi bạn chưa học xong một bài học nào đó, vũ trụ sẽ luôn có cách để bạn được học lại. Cũng vậy, đại dịch trở lại, vì chúng ta cần học lại.
Bài học sẽ luôn là bài học, cho đến khi nó trở thành một phần con người chúng ta.
Bài viết này mình chia sẻ về 4 bài học lớn mình nhận được từ dịch bệnh, hi vọng mọi người, đặc biệt là các bạn tại Đà Nẵng và các thành phố ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh tiếp tục vững vàng hơn để vượt qua khó khăn lần này. Mong mỗi người đều có thể nhìn thấy được những bài học trong nghịch cảnh và khó khăn trên hành trình trưởng thành của mình.
Bài học về sức khỏe
Là một người trẻ, mình chứng kiến không ít bạn bè không thật sự quan tâm đủ nhiều tới sức khỏe. Bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe thể chất với những điều cơ bản như: ăn uống khoa học hơn, tập thể dục, ngủ đủ giấc – không thức quá khuya, hạn chế sử dụng chất kích thích/ chất có nhiều thành phần hóa học. Dù mình biết, bạn biết, chúng ta biết những điều đó tốt cho sức khỏe. Nhưng không phải ai cũng đủ động lực để thay đổi. Vì ăn một chiếc đùi gà chiên ngon hơn một bữa cơm toàn rau củ nhạt thếch, vì dậy muộn hơn một chút sướng hơn là dậy sớm tập thể dục, vì thức khuya vui hơn là ngủ sớm,…
Khi nhìn người thân, người quen xung quanh mình bị bệnh, mình luôn tự nhắc bản thân về tầm quan trọng của sức khỏe. Với mình, bệnh tật không tự nhiên được sinh ra, bệnh hình thành và tích tụ từ những thói quen chăm sóc sức khỏe chưa đúng của chúng ta.
Dịch bệnh đến nhắc mình ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và nghiêm túc, kiên trì hơn trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh. Cố gắng ăn khoa học hơn (hạn chế ăn thịt, không uống sữa bò, không ăn nhiều đồ ngọt/ đồ chiên, uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả); cố gắng tập luyện mỗi ngày dù chỉ là 5-10 phút, cố gắng tìm cách để ngủ ngon hơn, ngủ đủ, ngủ sớm. Và cố gắng duy trì để chúng trở thành thói quen.

Chỉ khi sức khỏe thể chất tốt, chúng ta mới có khả năng để kiểm soát sức khỏe tinh thần của mình. Ngược lại, sức khỏe tinh thần ổn định thì sức khỏe thể chất mới tốt được.
Mình mất gần nửa tháng trong đợt dịch đầu để cân bằng cảm xúc và giữ sự bình tĩnh trước vô số fake news cũng như thông tin tiêu cực để quay về với bản thân. Khi nhận ra mình đã quá lãng phí thời gian, năng lượng để lo lắng về tương lai và sự bất toàn của cuộc sống. Mình thực hành sống trong hiện tại và học cách tối giản tâm trí mỗi ngày. Nhờ đó mà lần trở lại của dịch bệnh mình không còn lo nghĩ nhiều như trước nữa.
Bài học về tài chính
Mình từng chia sẻ bản thân luôn có một sự bất an tài chính lớn. Dịch bệnh đến càng làm nỗi bất an đó lớn hơn khi những ngày đầu dịch, công ty thông báo chỉ trả 50% số lương. May mắn là sau đó mình vẫn được nhận đủ, mình thực hành biết ơn vì vẫn có công việc và nhận lương đều từ tháng 4 đến giờ. Nhờ đó mà mối quan hệ với tiền của mình được cải thiện rõ rệt. Mình đã chia sẻ chi tiết cách mình vượt qua bất an tài chính và làm việc với năng lượng của tiền như thế nào ở bài viết này, bạn đọc thêm nhé!
Bài học về yêu thương
Từ những ngày đầu cả nước chống dịch, mỗi lần thấy hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ, các nguyện viên nỗ lực và giúp đỡ người dân nước mắt mình lại rơi lã chã vì thương. Lần đầu tiên mình cảm nhận rõ tình người nơi mảnh đất hình chữ S này sâu sắc như vậy, lần đầu tiên mình thấy ấm áp và tràn ngập yêu thương quanh mình bởi những điều quá đỗi tử tế và chân thành. Những hình ảnh và câu chuyện nhắc mình nhớ về yêu thương vô điều kiện – bài học mà mình vẫn đang học trên hành trình trở thành người lớn. Và lần nữa củng cố niềm tin bên trong mình về ý nghĩa của yêu thương.
Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, tình yêu là ngọn đèn dẫn lối ta trở về với ánh sáng và trí tuệ, tình yêu cho chúng ta sức mạnh và sự tự do.
Hơn hết, dịch bệnh dạy mình bài học về tình yêu thiên nhiên. Chúng ta không thể tồn tại nếu không có đồng loại, và đồng loại của chúng ta không chỉ có con người mà còn là các loài động vật, thực vật, là ánh sáng, không khí, nguồn nước,… Nhưng loài người lại dần quên đi điều đó và sống như thể mình chỉ có một mình.
“Thế giới này không phải của chúng mình đâu. Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu.”

Để biết ơn sự có mặt của mình trên cuộc đời này, và biết ơn những vòng tròn quanh mình, từ những mối quan hệ đến những gì mà tạo hoá ban tặng.
Bài học về chính mình
Nếu để nói về những bài học chúng ta buộc phải học cả đời, thì mình tin, bài học về chính mình là một trong số đó. Bởi hiểu mình là chặng trình dài và không hề dễ đi.
Dịch bệnh là khoảng thời gian chúng ta ở một mình nhiều nhất. Đã có lúc mình tự hỏi, mình là ai khi xung quanh chẳng có ai? Liệu con người trần trụi mình đang đối diện mỗi ngày có là con người thật nhất của mình? Nhưng rồi dịch bệnh giúp mình tìm ra những “đứa trẻ” còn tồn tại bên trong mình và chữa lành chúng. Mình học được cách giao tiếp với bản thân để lắng nghe chính mình mà không còn cố gắng đi tìm câu trả lời ở bên ngoài nữa.
Và lần nữa, dịch bệnh trở lại để mình được học lại bài học chấp nhận và yêu thương bản thân, nhắc mình về giá trị và sứ mệnh mình chọn theo đuổi. Để không còn so sánh bản thân với người khác. Để thôi tìm kiếm một đích đến cuối cùng mà quên tận hưởng quá trình. Để hiểu rằng, hạnh phúc luôn ở mỗi bước chân mình đi, chỉ cần mình đủ can đảm. Và khó khăn sẽ luôn bài bài học và trải nghiệm để mình vững chãi hơn trên hành trình trở về với chính mình.
Chúng ta luôn có quyền lựa chọn
Cuối cùng, không phải là bài học mà chỉ là đôi điều nhắn nhủ đến mọi người. Đây là một trong những thông điệp mình rút ra được sau khi tìm hiểu về lối sống khắc kỷ.
Cùng một việc xảy ra nhưng với người này là thảm họa, với người kia lại là cơ hội để hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn. Vì sao? Vì vấn đề không nằm những sự việc xảy ra bên ngoài mà từ chính lựa chọn bên trong chúng ta. Không ai có thể thay đổi quá khứ với những nỗi đau đã qua, nhưng tất cả đều có thể thay đổi ở hiện tại để tương lai trở nên tốt hơn.
Thay vì ôm theo đau khổ, lo lắng, sợ hãi khi cố gắng thay đổi những điều không thể thay đổi (ví dụ như dịch bệnh), chúng ta chỉ cần quay về để thay đổi cách mình đón nhận mọi chuyện. Bởi khổ đau chưa bao giờ là khổ – đau, mà là phước lành, để mỗi người học được cách hiểu và yêu nhiều hơn. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn!
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi điều lành đến với mọi người :’)
Leave a Reply