Trong bài viết Mình học yêu mình như thế nào? mình có chia sẻ về việc để bắt đầu học yêu, chúng ta cần ý thức được nỗi đau nào còn tồn tại bên trong mình và chữa lành chúng.
Việc nhận diện và chữa lành nỗi đau chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi người sẽ có một cách riêng để có thể chữa lành và không có một công thức nào cụ thể cả. Bài viết này mình chỉ chia sẻ trên trải nghiệm cá nhân. Trung thực mà nói, mình vẫn còn nhiều vấn đề bên trong cần giải quyết, vẫn đang trên hành trình học hiểu và yêu thương mình. Chỉ là, mình tin mình có đủ khả năng để chiến thắng chính mình, bằng cách này hay cách khác. Mong bạn thật can đảm để có thể chữa lành và từng bước chạm đến hạnh phúc thực thụ.
Chữa lành “đứa trẻ bên trong”
Mình được nghe khái niệm “đứa trẻ bên trong” từ một người chị từng là mentor của mình. Đến hiện tại khái niệm đó với mình cũng khá mơ hồ, hiểu đơn giản, mỗi người chúng ta đều từng là một đứa trẻ, dù hiện tại đứa trẻ đó đã lớn lên về mặt hình hài, biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, nhưng bên trong hình hài khôn lớn và trưởng thành đó, vẫn luôn có một đứa trẻ tồn tại. Đứa trẻ đó mang theo những trải nghiệm như: tổn thương, nỗi đau, giận dữ, mất lòng tin, tủi thân,… ở quá khứ vào cách chúng ta suy nghĩ và hành động ở hiện tại. Đứa trẻ bên trong là một phần không tách rời của bạn, là nơi lưu giữ những cảm xúc đẹp nhất và đau buồn nhất của bạn.
1. Bạn không đơn độc
Hầu hết những người còn mang nhiều nỗi đau và tổn thương bởi họ còn mang theo “tâm lý nạn nhân”. Họ cho rằng, mình là người chịu nhiều bất công trên thế giới này, người khác và hoàn cảnh là tác nhân gây nên những vấn đề bên trong họ. Họ thường có xu hướng đổ lỗi, trách móc, dễ bị phụ thuộc vào người khác, luôn tìm kiếm những niềm vui bên ngoài để cảm thấy được chú ý, quan tâm, yêu thương,…
Mình từng là một đứa mang “tâm lý” đó, và nó như một sợi dây vô hình trói chặt mình trong những nỗi đau và tổn thương. Vì nghĩ rằng mình là người duy nhất chịu đựng những vấn đề này và thế giới thật đáng sợ nên không có mong muốn thoát ra khỏi nó, ngược lại, thích cảm giác đắm chìm vào nó.

Vậy nên, bước đầu tiên để chữa lành chính là thoát khỏi tâm lý này. Hãy hiểu bạn không phải là người duy nhất trên thế giới này đang chịu đựng sự cô đơn, nỗi đau, tổn thương, lỗi lầm,…đó. Có rất nhiều người giống chúng ta, họ vẫn đang chịu đựng và cố gắng đấu tranh mỗi ngày. Bạn không hề đơn độc.
2. Quan sát và nhận diện
Thực tập quay về để quan sát chính mình và nhận diện “đứa trẻ bên trong mình”. Mình sẽ quan sát những suy nghĩ, hành động hiện tại mình có (hoặc khi có vấn đề nó sẽ xuất hiện) và liên hệ với quá khứ để xem có trải nghiệm nào khiến mình hình thành nên suy nghĩ, hành động đó không.
Ví dụ, mình từng quan tâm nhiều đến cách người khác nhìn mình, sợ sai, sợ bị đánh giá là vì quá khứ từng bị mang ra so sánh, từng bị cô giáo đánh trước mặt cả lớp, từng bị người khác xem thường. Mình cảm thấy thiếu yêu thương và kết nối với thế giới vì quá khứ từng bị chê bai, cảm thấy không được lắng nghe, ganh tị với hạnh phúc của người khác,…
Để có thể làm tốt bước này, mọi người cần học cách quan sát, trò chuyện và lắng nghe chính mình. Nếu được, hãy viết ra những cảm nghiệm đó, càng chi tiết càng tốt.
3. Chấp nhận
Có nhiều người đã nhận diện được những vấn đề bên trong chính mình nhưng đa số chúng ta thường chọn trốn chạy khỏi con người thật sự của mình. Tìm cách để giữ cho mình bận rộn, cố gắng chôn dấu, khóa chặt và nỗ lực lãng quên “đứa trẻ bên trong mình”. Nhưng bằng cách nào đi chăng nữa, nếu bạn không chịu chấp nhận và đối diện với những khuyết điểm, lỗi lầm, nỗi đau, tổn thương của mình, bạn có thể tạm thời quên, nhưng “đứa trẻ” vẫn mãi ẩn sâu bên trong bạn và sẵn sàng bộc lộ ra bên ngoài bất cứ lúc nào.
Chấp nhận mọi thứ, từ bên trong lẫn bên ngoài mình một cách tử tế, chân thành, không phán xét, yêu thương và thấu cảm.
4. Kết nối
Sau khi nhận diện và học được cách chấp nhận được những vấn đề của mình, mình bắt đầu kết nối lại với chúng bằng cách trò chuyện, lắng nghe cơ thể và suy nghĩ của mình.
Mọi người có thể thực tập Thiền để có thể kết nối sâu sắc hơn với đứa trẻ bên trong mình. Bằng việc Thiền, chúng ta biết quay về với hơi thở của mình, không để những âm thành, hình ảnh, hoạt động bên ngoài tác động tới mình. Chúng ta quan sát được những suy nghĩ gì đang tồn tại bên trong mình, hiểu được mình đang có những vấn đề, tổn thương nào chưa được giải quyết và dần dần học được cách tỉnh thức để có mặt ở hiện tại. Mọi người có thể tham gia khóa Thiền Vipassana hoặc bất cứ khóa Thiền nào khi muốn và thật sự sẵn sàng.
Ngoài Thiền, mình còn có một cách kết nối với bản thân là Viết. Thật sự viết đã giúp mình chữa lành rất nhiều. Mình thích viết và nhận được nhiều giá trị từ việc viết, mình tin chỉ cần đặt bút xuống, ai cũng sẽ có cho mình những suy nghĩ, cảm nhận muốn được bộc lộ. Nếu còn ngại chưa thể viết cho người khác đọc, mọi người có thể viết nhật ký hoặc đơn giản viết về một ngày của mình diễn ra như thế nào.
5. Củng cố niềm tin
Mỗi ngày hãy tập nói với bản thân và giữ suy nghĩ : “Tôi có thể tự chữa lành. Tôi là một người tuyệt vời và mạnh mẽ. Tôi yêu bản thân mình, tôi chấp nhận nó như nó vốn là. Mỗi ngày tôi sẽ sống khỏe mạnh, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Tôi có một cuộc đời đáng sống.”
Việc nuôi dưỡng những niềm tin tích cực giúp quá trình chữa lành hiệu quả và nhanh chóng hơn. Một người không tin mình có thể tự chữa lành sẽ thất bại ngay từ bước đầu tiên. Đừng chờ đợi ai đó đến bên cạnh, trao yêu thương, lắng nghe, chia sẻ cùng bạn và giúp bạn vượt qua vấn đề của bạn, chính bạn phải là người làm điều đó!
6. Cảm nhận tình yêu vũ trụ
Cảm giác tệ nhất mình từng trải qua (và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện khi mình chưa đủ tỉnh thức) là cảm giác thấy mình không được yêu, mình không hiểu được giá trị của mình và chỉ thấy bản thân có giá trị khi nhận được tình yêu từ người khác.
Và bài học cuối cùng trên hành trình chữa lành của mình là học cách cảm nhận tình yêu từ vũ trụ. Mình tin tình yêu luôn tồn tại, tin rằng tình yêu vũ trụ luôn bao quanh chúng ta. Tình yêu vũ trụ được thể hiện qua ánh mặt trời, bầu trời, không khí, cái cây, con chim, qua sự quan tâm và chăm sóc của gia đình và những người xung quanh mình. Như việc mình luôn cảm thấy được yêu khi nhìn ngắm một buổi chiều hoàng hôn, như khi ở một nơi có đầy đủ ánh sáng và cây xanh, mình sẽ thấy an vui và khỏe mạnh…

Hành trình chữa lành của mình vẫn sẽ tiếp tục. Mình luôn tin trái tim có phần méo mó của mình đã và đang lành lặn hơn mỗi ngày. Điều cuối cùng mình muốn gửi đến mọi người, nhớ rằng, chẳng ai có thể bên cạnh chúng ta mãi mãi, chúng ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình, chúng ta là kẻ thù và cũng là người bạn duy nhất của chính mình. Mong mỗi người đều học được cách chữa lành chính mình.
Leave a Reply