Yêu là một từ mà thế giới loài người đã có không biết bao nhiêu thứ định nghĩa thông qua văn chương, âm nhạc sang cả triết học, đạo đức. Nhưng dù cho có thêm một định nghĩa về yêu, mọi người vẫn sẽ tiếp tục tò mò về nó. Dù có nghe trăm ngàn câu chuyện về yêu, chúng ta vẫn muốn nghe thêm nữa.
Vì tình yêu, là thứ ai trong chúng ta cũng cần có.
Với mình, “yêu” là một điều vô cùng kỳ diệu (love is a miracle). Mình định nghĩa tình yêu như thế. Bởi “kỳ diệu” tự thân nó đã là muôn vàn những điều chẳng ai biết trước được, mình tin tình yêu cũng vậy.
Được chứng kiến nhiều tình yêu khác nhau, đời thực có, phim ảnh có, sách có. Mỗi một chuyện tình đều cho mình những trải nghiệm rất khác nhau. Có lúc mình đã hoài nghi tình yêu có thật sự tồn tại hay không? Đôi lần thắc mắc tại sao con người ta lại đau khổ vì yêu như thế? Rồi âm thầm ngưỡng mộ những đôi yêu nhau lâu ơi là lâu. Thỉnh thoảng mình còn ngẩn ngơ nghĩ, khi mình hạnh phúc với chính mình rồi, thì cần gì tình yêu nữa? Nhưng mình biết, tình yêu luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Người ta khao khát được yêu, nhưng lại mang trong mình nhiều nỗi sợ (sợ bị từ chối, sợ tan vỡ, sợ tổn thương,…). Yêu từng khiến chúng ta rồ dại, tổn thương và mệt mỏi, yêu cho ta những sự ngộ nhận và nhầm lẫn. Nhưng yêu cũng khiến ta thăng hoa, sung sướng và thỏa mãn, yêu cho ta những xúc cảm không tìm ở đâu khác được. Hơn hết, yêu còn là con đường tìm về chính ta nhanh nhất.

Mình vẫn tin rằng mỗi người đều học được rất nhiều qua tình yêu – tình yêu giúp chúng ta trưởng thành, trong đó tình yêu giữa 2 cá nhân thực sự là một bài học lớn, nơi mỗi người phải có khả năng tự học tốt để giúp hau hoàn thiện. Đó không còn là mối quan hệ của mình hay của người kia nữa, mà phải là mối quan hệ của “chúng ta”. Bởi tình yêu không chỉ có niềm vui, mà là tổng hòa của cả buồn, vui, hạnh phúc, tủi hờn, giận dữ, sợ hãi,… Mỗi một lần yêu, là thêm một lần ta được khám phá thế giới của người khác và cả chính mình, ta thấy họ trong mình và thấy mình trong họ. Người yêu như một tấm gương soi, để ta được nhìn mình rõ hơn, để được đi sâu vào con người mình hơn, ta hiểu mình hơn và đâu đó, có cho mình câu trả lời cho câu hỏi “Ta là ai?”
“Chúng ta trở thành người lớn nhờ yêu thương người khác”
Sau hành trình quay về chữa lành và học được cách yêu thương bản thân, mình thấy mình ổn khi ở một mình, mình tự tin về điều đó. Nhưng khi yêu thì chưa chắc (cười). Dù đã tự học rất nhiều bài học, từ hạnh phúc ngay cả khi cô đơn, kiểm soát cảm xúc đến dành thời gian cho bản thân, xây dựng mối quan hệ và giao tiếp với bản thân sao cho đúng,… Là những bài học không đơn giản (mà mình vẫn đang tiếp tục học), thì với mình, có một bài học còn khó hơn cả, chính là yêu thương vô điều kiện.
Vì tình yêu khi đó không có chỗ cho sự ích kỷ, không có “cái tôi” ở lại, mà còn là tổng hợp những bài học lắng nghe, chia sẻ, cho và nhận, tin tưởng, tôn trọng, sáng tạo, biết ơn, bao dung, chấp nhận, thấu hiểu,…. để mình và người tình được tự do như mỗi người vốn-là, để cả 2 cùng tốt lên và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Là khi ta biết đau nỗi đau chung, ta chữa lành cho nhau, để nỗi buồn chia làm hai và niềm vui thì nhân đôi. Ta yêu họ vì chính họ, mà không cần biết họ có hiểu hết tình ra không. Ta hạnh phúc cho hạnh phúc của họ, dù có là của-nhau hay không, ta không khao khát chiếm hữu người đó là của-mình và nhân danh tình yêu để làm khổ nhau.
Và để trở thành “người lớn” thực thụ.
“Chỉ yêu người khác , chúng ta mới được giải thoát khỏi bản tính ích kỷ. Chỉ yêu người khác chúng ta mới tự lập được. Và chỉ yêu người khác, chúng ta mới có thể có được cảm thức cộng đồng.“ – Dám Hạnh Phúc
Sau cùng, nếu gặp được người mà ở với họ, ta thoải mái như ở một mình, ta tự do trải lòng kể về mọi thứ trong đời, từ những sai lầm và rối ren mà ta đã học cách bỏ lại sau lưng đến những vết thương ta tìm cách che đậy trước mặt người khác. Người sẵn lòng lắng nghe ta không phán xét; người bao dung lấy ta vì hiểu rằng ai cũng có những khuyết điểm; người khiến ta thấy mình tốt lên từng ngày; người đồng hành cùng ta trên hành trình tìm về chính con người ta; người mà khi bên cạnh, ta luôn được là ta, chân thật nhất. Hãy sẵn sàng nắm lấy họ, để yêu. Bởi trong thế giới 8 tỷ người, gặp được người như vậy, chính là may mắn, phải cảm ơn sự có mặt của họ, để ta không còn đơn độc trên hành trình ấy.
Còn nếu chưa gặp được người để có thể đồng hành như vậy, hãy tin rằng, hiện tại đó vẫn là con đường đúng, là hành trình mình cần học cách đi một mình, sao cho thật vững chãi trước khi gặp người. Để biết cách yêu thương bản thân trọn vẹn, hiểu rằng mình luôn xứng đáng nhận được tình yêu thật sự và nỗ lực vì nó. Bởi khi ta biết thương mình đúng nghĩa, ta cũng sẽ học được cách thương người có-hiểu-biết hơn.
“Bạn phải trở thành người xứng đáng với tình yêu không phải vì hạnh phúc của người yêu, mà vì chính hạnh phúc riêng của bạn.”
Nguyện cho chúng ta luôn thật can đảm để yêu và được yêu <3
Leave a Reply