Năm 2020 đánh dấu cột mốc tròn 4 năm mình đến Sài Gòn học tập và sinh sống. Nếu 4 năm trước mình luôn khao khát được nhanh chóng vào đây để có thể được tự do bay nhảy, làm mọi điều mình thích mà không bị bất kỳ ai kiểm soát, thì thực tế lại trớ trêu thay, gần 3 năm mình ở trong trạng thái cô đơn và không ít lần cảm thấy…cô độc.
Năm nhất, mình lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra bản thân không thể có một người bạn đúng nghĩa tại giảng đường, không thể nói chuyện quá sâu với bất kỳ ai. Trái ngược hoàn toàn với những năm cấp 3, mình luôn là một người sôi nổi, nhiều bạn bè, dễ bắt chuyện. Thì ra, mình không “hướng ngoại” như mình vẫn nghĩ, mình là một người “hướng nội”, mình không có bạn, không có nơi nào để trở về, để “được là chính mình”. Dù đã cố gắng để bản thân thật bận rộn, sau một ngày dài từ 5h30 sáng đến 10h tối để làm việc, học tập, tham gia đội/nhóm, trên đường trở về phòng trọ, cảm giác cô đơn vẫn bủa vậy lấy mình.
Năm 2, sau khi vào lớp chuyên ngành, mình quyết tâm thay đổi, nhưng thời gian đầu vẫn tiếp diễn như cũ, mình nhiều lần thấy bản thân yếu đuối, khổ đau, bất lực nhưng không thể làm gì khác ngoài tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn đó. Mãi đến cuối năm 2017, mình quyết định đi du lịch một mình – lần đầu tiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi, mình có thể cô đơn đến mức nào? Sau chuyến đi đó, khi sắp sang năm 3, mình mới có can đảm để tìm đến những người bạn, chân thành nói với họ mình muốn thân thiết với họ hơn. Và rồi mình có 2 người bạn thân, đầu tiên và cũng là cuối cùng sau gần 3 năm đại học, là Quang và Phụt. Nhưng sự cô đơn vẫn luôn ở đó, trong mối quan hệ với người yêu và với…chính mình.
Ở thời điển này, dù bạn “cô đơn” không còn ghé chơi nữa, mà đã nhường chỗ cho bạn “đủ đầy”, mình vẫn luôn biết ơn cô đơn vì đã dạy mình rất nhiều bài học. Nhờ có cô đơn mình tìm thấy chính mình, thấy ánh sáng và tình yêu bên trong mình. Và đó là một hành trình, mà mình gọi là “từ cô đơn đến hạnh phúc”.
Trong cô đơn, mình có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời. Đó là những trải nghiệm một mình, mình dám thử và sai nhiều hơn, nhờ đó mà can đảm và mạnh mẽ hơn. Mình biết cách tìm niềm vui khi ở một mình, thay vì cố tìm kiếm niềm vui bên ngoài để lấp vào.
Trong cô đơn, mình học được cách lắng nghe mình. Khi cô đơn, xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng nói bên trong mình có cơ hội được hiện rõ hơn. Mình nghe được những lời thì thầm đang tự chê trách bản thân không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương, mình xấu xí và không có giá trị gì. Và nhận ra bên trong mình có những “đứa trẻ” cần được chữa lành.
Trong cô đơn, mình học được cách chăm sóc bản thân. Những ngày một mình đối diện với “bóng tối nội tâm” của mình, khi không có ai bên cạnh, mình học được cách tự xoay sở, tự đứng dậy sau vấp ngã, tự đối mặt với khó khăn và tự chăm sóc mình. Không ai thay mình làm điều đó, ngoại trừ chính mình. Và nếu mình không thể tự làm điều đó cho mình, mình cũng không thể giúp đỡ được người khác.
Trong cô đơn, mình học được cách hạnh phúc một mình. Mình không thể hạnh phúc, nếu cứ mang chiếc vỏ rỗng đến xin xỏ người khác phải đem lại hạnh phúc cho mình, phải lấp đầy phần thiếu bên trong mình. Không ai có thể mang hạnh phúc đến cho mình, không ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của ai cả. Mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hạnh phúc của mình. Nhờ có cô đơn, mình tìm được niềm vui khi một mình, mình học được cách biết ơn với những điều nhỏ, và hơn hết, biết hiện diện với mỗi khoảnh khắc hiện tại. Vậy là hạnh phúc thôi.
Trong cô đơn, mình bỏ được kỳ vọng. Không còn mong cầu được quan tâm, được hiểu, một lời yêu thương, một sự đồng thuận, những sự tử tế. Mình đã biết tự bảo vệ mình trước những điều không thể thay đổi, mình đủ bình tâm để không còn thấy khổ, ngược lại, biết ơn với tất thảy những người, những việc đã đến và đi trong cuộc đời mình.
Trong cô đơn, mình hiểu về tình yêu. Mình không thể cho đi tình yêu, khi bên trong mình đang thiếu thốn nó. Tình yêu phải cho phép mình được tự do, chứ không phải mong cầu, hờn giận hay khổ đau. Mình nhìn thấy vẻ đẹp và sức mạnh nơi tình yêu thương, và rồi nuôi dưỡng nó mỗi ngày, để đến một lúc, khi đủ đầy, nó sẽ tự động tràn ra.
Nhờ có cô đơn, mình nhìn thấy bản thể xấu xí và xinh đẹp nhất của bản thân. Mình được là chính mình, hiểu giá trị của mình, biết tập trung vào những điều quan trọng, biết dành thời gian cho những điều thực sự có ý nghĩa, biết lắng nghe trái tim và vững bước trên con đường mình lựa chọn, học được cách yêu thương nhưng không ràng buộc, không phụ thuộc và có cho mình tình yêu tự do,…
Không ai muốn cô đơn, nhưng cô đơn là cần thiết. Cô đơn để ta được kết nối với chính mình, nhận thức rõ hơn về con-người mình, hiểu mình để hiểu người hơn. Và chỉ khi đã đi qua cô đơn, ta mới học được cách “sẵn sàng”, để hòa mình vào dòng suối của yêu thương, để yêu và được yêu theo cách chúng ta là. Vậy nên, cứ cô đơn đi!
Leave a Reply