Được truyền cảm hứng từ chị Giang Ơi về hành trình 5 năm #tôithayđổi. Mình cũng đã ngồi nhìn lại, và thật sự biết ơn những trải nghiệm quý giá không gì có thể mua được trong 5 năm qua. Mình chia sẻ để truyền chút cảm hứng cho những ai cùng tần số, và xem đây là động lực để cố gắng trong 5 năm tiếp theo ^^
2015: Giai đoạn ôn thi đại học. Mình từng “trầm cảm”, mình chưa từng dùng từ này trước đây để nói về tình hình của bản thân giai đoạn đó, chỉ biết là nó cực kỳ tệ. Mình stress và khóc mỗi ngày. Mình không hiểu ý nghĩa của việc sống. Không được ai thấu hiểu. Không có điểm tựa. Thời điểm đó, “đại học” là thứ duy nhất giữ mình tiếp tục tồn tại và cố gắng.
2016: Đầu năm vẫn là chuỗi ngày tương tự như 2015. Đến tháng 8, mình đi đại học, chính thức vào Sài Gòn học tập và sinh sống. Từ khi còn ở nhà mình đã rất háo hức được đi. Và rồi mình bay nhảy như đúng ý nguyện của bản thân, đi học, đi làm thêm, tham gia cùng lúc 2 Đội/ Nhóm tại UEH. Mình biết ba bị bệnh và ôm theo nỗi sợ rất lớn. Và bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm bản thân tại Beli 🙂
2017: Mình nhận ra nhiều điều, đây là thời gian bài học bắt đầu đến. Mình học cách hiểu gia đình mà không còn ôm theo nỗi đau về việc không được thấu hiểu nữa – Vì mình phải thay đổi mình trước khi muốn thay đổi người khác. Mình rớt chuyên ngành và stress nhưng rồi mình học chấp nhận và restart – Vì rằng mình còn thiếu năng lực, và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Mình đơn phương và bị từ chối 2 lần nhưng vẫn quyết định tiếp tục thương người ấy – Vì hiểu tình yêu không phải được đáp lại mới là tình yêu. Mình đi du lịch một mình đến Đà Nẵng – Hội An – Huế, lần đầu tiên – Để tìm câu trả lời cho sự cô đơn lẫn cô độc bên trong mình.
2018: Mình lấy hết can đảm để trò chuyện cùng ba mẹ và nối gần khoảng cách với gia đình – Bằng cách nào đó, mình đã chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi sợ và cái bản ngã to đùng để tha thứ và yêu thương nhiều hơn. Mình yêu và chia tay – Mình không thấy giá trị của bản thân, chẳng đủ yêu mình để yêu người khác, bên trong mình còn thiếu quá nhiều thứ để có thể cho đi và yêu một tình yêu vô điều kiện. Mình nghỉ việc tại Beli sau gần 2 năm, để đến nơi khác ít “an toàn” hơn và tiếp tục thử thách chính mình. Mình đi Thiền – 12 ngày để nhận ra biết bao tổn thương và nỗi đau đang ở bên trong mình và bước đầu chữa lành chúng.
2019: Mình đến Nhà Của Thời Thanh Xuân làm tình nguyện viên – Nhận được nhiều bài học về sự cho đi và hiểu hơn về đủ đầy lẫn hạnh phúc giản đơn. Mình bị “lừa” – không vui vẻ mấy, nhưng mình đã tha thứ. Mình đi thực tập và kết thúc thời sinh viên. Tiếp tục đi một mình đến Đà Nẵng – Hội An, gặp Hà Anh Tuấn và cảm nhận hạnh phúc. Và lại một mình đến Hà Nội, gặp SJ và sống lại một thời tuổi xanh. Mình đã “một mình” hoàn toàn, không còn để bản thân phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai, không còn mong cầu, không còn tha thiết một sự quan tâm, yêu thương… – Vì đã dần hiểu được vấn đề bên trong mình, mình phải tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
2020: Mình chính thức tự lập. Covid ập đến và mọi kế hoạch của mình thay đổi gần hết. Nhưng là khoảng thời gian mình đúc kết được nhiều bài học nhất, sau khi nhìn lại những gì đã qua. Mình tìm được con đường sự nghiệp, học được nhiều điều mới, nhận được vài giải thưởng – như một sự công nhận, mình nghiêm túc hơn với việc Viết, kết nối được với rất nhiều người lạ, làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn cho đời, yêu và hiểu bản thân hơn từng chút, và mình lại yêu.
Từ những ngày “trầm cảm”, không hiểu được ý nghĩa của việc sống đến khi học được cách yêu mình, hiểu được giá trị của mình và bắt đầu định hình được sứ mệnh đời mình là một hành trình không hề ngắn, mà cá nhân mình phải đánh đổi bằng 5 năm.
Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì to tát để khoe mẽ. Nhưng 5 năm qua mình biết bản thân đã thay đổi rất rất nhiều, về nhận thức lẫn hành động. Và thành quả lớn nhất chẳng phải là một giải thưởng, những nút like/share, những bài đăng trên báo lớn hay hơn thua với bất kỳ ai. Mà đơn giản chỉ là, mình đã trở thành mình tốt hơn – đủ đầy, an vui, biết yêu mình, yêu người, yêu đời hơn. Đã mang đến sự thay đổi nơi ba mẹ – những người vẫn luôn yêu thương mình vô điều kiện. Đã tạo ra vài giá trị đẹp, dù nhỏ nhoi cho những ai cần đến. Đã tốt hơn bản thân của ngày hôm qua từng chút, từng chút. Vậy là quá đủ.
5 năm tiếp theo mình chẳng biết mình sẽ là ai, sẽ thay đổi như thế nào, sẽ gặp gỡ những ai và học được bài học nào nữa. Không quan trọng, vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Và vì đời có mấy lần 5 năm đâu? Cứ trọn vẹn mà sống mỗi ngày thôi 😉
Còn bạn, 5 năm qua bạn đã thay đổi như thế nào?
Leave a Reply