Nỗi sợ là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có. Có nhiều nỗi sợ đè nặng lên vai mỗi người từng giây, từng phút, từng ngày, cả đời. Chúng ta sợ hãi rất nhiều thứ, từ những điều tốt đến điều không tốt. Sợ không gặp may mắn, sợ không đủ khả năng, sợ thất bại, sợ không ai yêu thương, sợ thất bại, sợ thua thiệt, sợ cướp bóc, sợ tai nạn, sợ thay đổi, sợ khác biệt, sợ so sánh, sợ ghét bỏ, sợ từ chối,…. Có vô số nỗi sợ, nhiều đến mức có rất nhiều nỗi sợ chúng ta còn không biết cách gọi tên như thế nào.
Chúng ta có thể ý thức được những nỗi sợ của mình hoặc không (khi chưa đủ hiểu chính mình). Nỗi sợ có thể ẩn chứa đâu đó mà chỉ khi có điều gì xảy đến, ta mới nhận ra chúng một cách rõ nét. Và nỗi sợ thì vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người.
Bạn có bao giờ nghĩ về những nỗi sợ bên trong mình? Những điều đó đã và đang tác động, chi phối như thế nào đến mình? Có bao giờ bạn tiếc nuối về những gì mình chưa “dám” làm, nhận ra những nỗi sợ đang “cai quản” đời mình, khiến bạn mất đi can đảm để sống và làm điều mình muốn?
Những năm 15 tuổi, mình từng trách bản thân và những người xung quanh rất nhiều, mình từng muốn bỏ lại tất cả để biến mất khỏi thế giới này. Khi vượt qua được giai đoạn đó, mình mới biết mình đã có rất nhiều nỗi sợ. Sợ không vào được ngôi trường mơ ước, thất bại, sợ không vượt qua được người khác, sợ không có đủ thời gian, sợ bị ghét bỏ, sợ ánh mắt của người khác nhìn mình,… Khi đó, mình trốn chạy tất cả nỗi sợ bằng cách đổ lỗi, đổ lỗi cho bản thân không đủ khả năng, đổ lỗi cho người nhà không hiểu mình. Cho đến nhiều năm sau đó, mình vẫn ôm trong mình rất nhiều nỗi sợ, sợ không được yêu thương, sợ bị từ chối, sợ thất bại rồi không dám làm, sợ không được là chính mình, sợ mất đi người thân… Có nhiều ngày, nỗi sợ đeo bám mình hàng đêm, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, là những điều mình sợ lại hiện lên rất rõ.
Để đến hiện tại, khi nỗi sợ trong mình không còn nhiều như trước nữa (dù đâu đó vẫn còn và cần thêm thời gian để chữa lành) mình đã có cho mình những bài học, những trải nghiệm quý giá.
Tuần trước, khi ngồi trò chuyện với cô em gái nhỏ, mình vô thức hỏi em về những điều em đang sợ – vì mình biết, khi bước trên một con đường mới, ai trong chúng ta cũng sẽ có những nỗi sợ. Em nói với mình, em sợ mất đi mẹ. Mình như thấy lại hình ảnh của bản thân 3 năm về trước, mình cũng từng sợ mất đi ba, nhiều như một nỗi ám ảnh đủ khiến mình đau khi nghĩ đến.
Mình từng tìm đến người Thầy của mình, để chia sẻ về nỗi sợ này, Thầy bảo cuộc sống này là vô thường – ai cũng sẽ phải đi, chỉ là sớm hay muộn. Chỉ cần bạn hiểu, khi người đó rời đi, không có nghĩa là họ biến mất, họ vẫn tồn tại ở một hình hài nào đó, bên cạnh bạn. Đừng vướng mắt, “Vì không vướng mắc nên không sợ hãi” – Vì không dính vào đâu, không chấp vào đâu nên không sợ. Mình biết ơn vì bài học đó, nó giúp mình nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về cái chết. Nhưng những câu nói đó chỉ giúp nỗi sợ vơi đi, chứ không hề biến mất. Mình chỉ thật sự vượt qua nỗi sợ, sau khi đối diện với chính mình, học được cách lắng nghe mình, hiểu mình.
Mình đã tự hỏi và tự trả lời rất nhiều câu hỏi. Đơn cử như tại sao mình lại sợ mất đi ba? Và câu trả lời cuối cùng mình nhận được từ mình (sau nhiều câu trả lời khác) là mình sợ bản thân sẽ hối hận khi chưa kịp làm gì cho ba, sợ ba sẽ mang theo những lo lắng, nếu ông rời đi vào một lúc nào đó (vì mình biết, ai rồi cũng sẽ phải rời đi, phải trở về với cát bụi). Mình tiếp tục hỏi bản thân, vậy làm sao để không còn sợ điều đó nữa? Dĩ nhiên, câu trả lời là cố gắng. Mình thay thế nỗi sợ mất đi ba, bằng suy nghĩ phải cố gắng. Nhưng không phải cố gắng bỏ hết thời gian để làm việc, để kiếm tiền, hay để làm-gì-đó-cho-ba. Mình cố gắng bắt đầu từ việc thể hiện tình yêu thương với ba nhiều hơn, quan tâm gia đình hơn. Sau đó là cố gắng để sống tốt, sống có ý nghĩa, sống hạnh phúc. Biết yêu thương bản thân, để hạnh phúc thật sự. Vì mình hiểu và tin rằng, khi và chỉ khi con cái của ba khỏe mạnh và hạnh phúc, ba mới có thể hạnh phúc thật sự. Đó là cách mà mình vượt qua nỗi sợ của mình. Bất cứ khi nào có nỗi sợ ập đến, mình luôn luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, bằng cách self talk – tự trò chuyện với chính mình.
Chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ sợ những điều như bệnh hoạn, tai nạn, thất bại,…nhưng chúng ta không hiểu được là đa số chúng ta sợ đối diện chính con người của mình, chúng ta không muốn tin những gì đang diễn ra bên trong mình là sự thật, không muốn nhận, chỉ muốn gạt qua một bên để cứ tiếp tục sống, mà cũng có thể không phải sống, mà chỉ để tồn tại.

Có rất nhiều cách để không còn sợ nữa, có rất nhiều lời khuyên để đừng sợ như cứ làm đi, bạn chỉ sống một lần, thất bại rồi sẽ thành công,… Đó vẫn là điều mình được nghe và tự nhắc nhở mình mỗi ngày khi có nỗi sợ. Nhưng, cách duy nhất để hiểu nỗi sợ chính là hiểu mình. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối diện, trò chuyện và chấp nhận chính mình.
“There is nothing to fear, except fear itself” – Chẳng có gì để sợ, ngoại trừ chính nỗi sợ
Leave a Reply