Đây sẽ là bài viết đầu tiên trong category “Travel” của mình.
Mình nhận ra mỗi năm bản thân đi đến không ít nơi (dù chỉ ở Việt Nam thôi), nhưng mình thường không ghi lại nhiều về những chuyến đi ấy. Phần vì vẫn hay cảm nhận mọi thứ bằng mắt và trái tim hơn (mình chụp ảnh cũng ít và hầu như không quay lại), thế nhưng bây giờ mình muốn “lưu giữ” những trải nghiệm đó qua con chữ, để thêm biết ơn những chuyến đi mình may mắn được đi, được ngắm nhìn, được cảm nhận và để không chỉ mình mà cả bạn đọc cũng cảm nhận được điều tuyệt diệu của những chuyến đi đó. Giờ thì mình bắt đầu vi vu Hà Giang nhé!
Mình ấp ủ dự định đi Hà Giang từ 2 năm trước, bất kể lần nào xem ảnh hay video về Hà Giang, mình đều thẩn thơ vì vẻ đẹp ở đây. Mình sinh ra ở miền núi, nên rừng núi vẫn có một điều gì đó đặc biệt trong mình, và Hà Giang là một trong những nơi để lại cảm xúc đặc biệt như thế.
Mình chọn đến Hà Giang vào cuối năm – tháng 12, vì muốn được một lần trải nghiệm không khí lạnh tại miền Bắc, và “trời không phụ lòng người”, Hà Giang đón mình với một cái lạnh nhẹ đầu đông. May mắn là lần này được đi cùng người “thương”, nên cũng đỡ thấy lạnh chút xíu. :3
4h sáng, chúng mình đến thành phố Hà Giang, “xui xẻo” một chút là 2 đứa bị lấy nhầm balo, sau khi về nghỉ ngơi tạm tại homestay, 7h chúng mình phải dậy và sang lấy balo về, thay quần áo và ăn sáng, đến 8h40 thì xuất phát – bắt đầu chinh phục đoạn đường dài đến thị trấn Đồng Văn. Trên đường đi chúng mình có ngang qua một con suối, chưa gì đã thấy đẹp quá nên 2 đứa cứ vừa đi vừa ngêu ngao hát, hậu quả là gần 11h mới đến cổng trời Quản Bạ, lúc này bắt đầu thấy lạnh tê tái, mình vì không chuẩn bị đủ đồ ấm nên cóng hết tay chân, đi đứng cũng không vững nên đành phải lôi ủng đi mưa ra mang cho đỡ lạnh.

Sau đó xuống huyện Quản Bạ ăn trưa, dự tính ban đầu là đến Yên Minh nhưng không kịp, ăn trưa xong tranh thủ đi mặc thêm áo + mua bao tay mang và di chuyển đến Yên Minh nghỉ ngơi, đến đây thì 2 đứa thuê khách sạn 2 tiếng để ngủ một chút. 15h dậy tiếp tục hành trình, lúc này mình có dấu hiệu bệnh, người mệt lã ra và nước mũi bắt đầu chảy tèm lem. Nhưng vẫn phải đi tiếp thôi hehe, chúng mình đến dốc Thẩm Mã lúc 16h hơn, ngồi ăn khoai nướng sưởi ấm và chụp ảnh với mấy bé đồng bào ở đây, lại ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh đẹp đến nao lòng.
Tiếp tục di chuyển đến Đồng Văn, mình nhận homestay lúc trời sắp tối, vào tắm rửa ngủ nghỉ một chút rồi dậy ăn tối, được ăn thử món thắng cố ấm bụng, sau đó… không có sau đó nữa, mình sốt và ngủ li bì từ lúc ăn xong cho đến sáng luôn. Vẫn tiếc vì không thể dậy nổi để đi dạo phố cổ buổi tối. Dù ốm vì không chịu nổi cái lạnh 7 độ, nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì được tận hưởng cảm giác cắt từng thớ thịt này, nó giúp ký ức về Hà Giang nhiều phần sâu đậm hơn.
Sáng hôm sau chúng mình ăn đặc sản bánh cuốn tại Đồng Văn rồi tiếp tục khám phá sông Nho Quế. Chắc điều đáng nhớ nhất chuyến đi này là đường xuống Sông Nho Quế đó, đoạn đường mà lúc ở nhà xem video mình đã sợ phát khiếp, nhưng nhờ bạn đồng hành tay lái vững mà mình yên tâm ngồi sau quay video, hát hò và ngỡ ngàng trước cái đẹp của thiên nhiên mà quên luôn sự khó khăn của con đường này =))). Xuống đến nơi và bước lên thuyền ra sông rồi thì huhu, chỉ biết ngẩn ngơ vì mê quá, đẹp quáaa. Hà Giang đẹp và thanh bình lắm.

Suốt chặng hành trình khám phá Hà Giang, tụi mình không ít lần bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đồi núi hùng vĩ, hình ảnh mà trước đây 2 đứa chỉ thấy qua những thước phim, những câu chuyện kể. Giữa núi non trùng điệp, trên đỉnh đầu là màn mây, dải sương mơ mập mờ cùng hoa cỏ khắp nơi, mình thấy bản thân nhỏ lại biết bao nhiêu. Trên đường đi, tụi mình bắt gặp nhiều bọn trẻ vẫn tự do nô nức cười đùa với lớp áo phong phanh, có bé còn không mặc cả quần, đứa nào cũng cười tươi và vẫy tay không ngớt, nói “Xin Chào” với du khách đường xa. Trong cái rét trên dưới 7-8 độ, nhiều em vẫn phải ra nương, phải phụ giúp mẹ bán chút quà lưu niệm, phải đi bộ đến trường,… nhưng khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười trong trẻo của bọn trẻ vẫn luôn hiện diện trên môi. Điều đó lần nữa khiến tụi mình thêm yêu, thêm thương vùng đất “cao nguyên đá” còn nhiều khó khăn này. Vẻ đẹp tuyệt tác của thiên nhiên mà không một loại máy ảnh nào có thể thể hiện được hết, mà phải được cảm nhận bằng đôi mắt và trái tim. Dù lạnh cóng chẳng thể đứng vững, dù ốm và chưa dành đủ thời gian để khám phá hết Hà Giang. Mình vẫn cảm thấy đây là chuyến đi xứng đáng của tuổi trẻ.

Nhưng tiệc nào cũng tàn, mình phải tạm biệt Hà Giang để về lại Hà Nội trong đêm rồi. Chuyến đi 2N1Đ tại Hà Giang thật sự rất ngắn ngủi, nhưng đủ để tận hưởng trọn vẹn một khung cảnh, một bầu trời, một bầu không khí, một thanh âm tĩnh lặng mà không phải bon chen xô bồ nơi thị thành. Tất cả tạo nên một ký ức về Hà Giang không thể phai mờ, mình hẹn Hà Giang vào một dịp khác, có thể là mùa lúa chín sẽ trở lại với thời gian dài hơn nha!
P/S: Vì đi ngắn ngày nên mình không ghé nhiều điểm check-in, những ai đi lần đầu có thể tham khảo lịch trình trên group Check-in Viet Nam nhé ^^
It’s going to be finish of mine day, however before end I am reading this fantastic piece of writing to improve my
experience.