Chúng ta cũng vẫn thường coi hạnh phúc là mục đích của cuộc sống. Hàng nghìn đầu sách trên thế giới đã viết về hạnh phúc. Và mình, vẫn hay nói đích đến cuối cùng của mỗi người là hạnh phúc thật sự.
Hạnh phúc là gì? Là câu hỏi đã được nhận vô số câu trả lời khác nhau. Mình không có định nghĩa nào cho 2 từ “hạnh phúc”. Vì với mình hạnh phúc của mỗi người không hề giống nhau, ai sinh ra đều sẽ có một hành trình riêng, mỗi hành trình sẽ có những trải nghiệm về hạnh phúc khác nhau. Không có chuyện mình làm điều này hạnh phúc thì người khác cũng vậy.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, thước đo hạnh phúc từ xưa đến nay luôn gắn liền với tiền bạc, sức khỏe, sự tiện nghi, bạn bè, vị trí xã hội.
Mình tình cờ đọc được câu chuyện về một người chị, lương 2 chữ số, đang khá hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng ngay khi được người khác nói số lương đó không đủ để mua nhà, mua xe, xây dựng gia đình,… Sự “hài lòng” vốn có của người chị đó bị lung lay, chị hỏi những người xung quanh, mình nên làm gì tiếp theo?
Mình quen rất nhiều người, xem mua nhà, mua xe, sở hữu những thứ giá trị đắt tiền,…là mục đích của cuộc sống. Họ phó mặc sức khỏe của bản thân, rời bỏ dần những mối quan hệ xung quanh để lao đầu vào kiếm tiền, dần quên đi những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình mỗi ngày.
Mình chứng kiến những bạn trẻ trở nên tự ti, không vui vẻ khi bản thân có quá ít bạn bè, cố gắng thay đổi mình theo ý người khác với mong muốn được nhiều người yêu thích hơn, có nhiều bạn bè hơn. Đôi khi thước đo niềm vui của các bạn là thêm được vài lượt like, vài cái tương tác trên mạng xã hội.
Mình nghe những câu chuyện khác nhau về hạnh phúc, vì cũng như bao người, mình muốn được hạnh phúc. Ước muốn hạnh phúc là điều phổ quát trên toàn cầu, không loại trừ một ai.
Nhưng hạnh phúc với mình không xa xỉ như thế, nó không đo bằng số tiền mình kiếm ra, bằng số bạn mình có, bằng số vật chất mình sở hữu, bằng số người yêu mến mình, thậm chí không đo bằng số niềm vui mình có được. Hạnh phúc với mình không đo bằng những con số!

Với mình, hạnh phúc là khi biết hài lòng với những gì mình đang có, mình biết đủ và thấy tự do. Và mình, thay vì đi tìm kiếm hạnh phúc ở những người xung quanh, ở những thú vui bên ngoài, mình chọn học hài lòng với chính cuộc sống của mình, học nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ chính bên trong mình. Vì hạnh phúc không nằm ở quá khứ hay tương lai, mà ngay khoảnh khắc hiện-tại này.
Nhiều người có thể hoài nghi về việc nếu ta hài lòng và hạnh phúc với những gì đang có thì động lực nào để đứng dậy đi tiếp, khám phá, tìm tòi, liên tục vượt qua những giới hạn của chính mình? Nhưng thước đo nào cho việc bạn có vươn lên hay dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi? Khi con người ngày càng dính mắc vào những con số và xem đó như một thước đo của hạnh phúc? Là một số lương cao hơn? Là có thêm những mối quan hệ? Là có thêm một chiếc xe, một món hàng xa xỉ?
Bản chất chân thật của việc con người trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày là khi ta học được cách gắn bó với những người xung quanh. Điều thật sự gắn bó mình với người khác là nghĩ đến hạnh phúc của họ và làm sao mình có thể giúp họ. Hay nói cách khác, hoàn thiện hơn đơn giản là khi bạn biết mình mang lại được giá trị gì cho người khác, cho cuộc đời. Bạn có một cuộc đời đủ ý nghĩa và trọn vẹn.
Và hạnh phúc có được hay không, là do suy nghĩ và lựa chọn của mỗi người, chứ không phải bằng những con số.
Leave a Reply