Lúc mới vào Sài Gòn học đại học, mình bắt đầu đi tìm việc làm thêm, công việc đầu tiên của mình là gia sư cho 2 bé lớp 6, lương cao với một đứa sinh viên năm nhất vừa mới nhập học và chẳng có kinh nghiệm gì như mình. Nhưng mình chỉ dạy 1 tháng rồi dừng, vì nhận thấy bản thân không thể giúp 2 bé học tốt hơn, vì mình chẳng có đủ sự kiên nhẫn và không có khả năng giảng dạy.
Công việc thứ 2 của mình là nhân viên bán hàng, tại một chuỗi cà phê take away. Điều đặc biệt của công việc này là, mỗi sáng đi làm mình phải học cách đứng sát lề đường, vẫy tay, nói xin chào và cười thật tươi với tất cả những người đi đường. Thời gian đầu mình đã rất áp lực và gượng gạo, vì lần đầu tiên làm những điều đó, vì đôi khi bắt gặp lại những ánh nhìn kỳ thị, vì mình chẳng hiểu ý nghĩa của việc mình đang làm và vì mình không vui vẻ như những gì mình đang cố thể hiện ra bên ngoài. Mình không thể cho đi năng lượng tích cực, khi mình đang chứa đầy những vấn đề và sự tiêu cực bên trong.
Chỉ khi được tranning đầy đủ, khi hiểu được ý nghĩa của lời chào, của việc tận tâm với những điều nhỏ, của yêu thương và phục vụ vô điều kiện. Mình mới tự tin đi chào, cười, trò chuyện với khách hàng, từ chính những gì đang có bên trong mình, dù nhỏ nhoi nhưng là chân thành. Lần đầu tiên mình nhận ra mình đang cho đi (niềm vui), khi được nhận lại một câu cảm ơn kèm một nụ cười từ khách hàng. Rất nhiều lần sau đó, mình còn nhận lại những câu hỏi thăm, những cái ôm, những món quà,… Mình chợt hiểu, khi chúng ta cho đi với sự chân thành và không mong cầu được nhận lại, thì một cách tự nhiên, bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng nhất.
Gần 2 năm đầu đại học, mình trải qua không ít vấn đề và tự ôm về nhiều nỗi đau khác nhau. Mình luôn cảm thấy cô đơn lẫn cô độc, và rồi mình đi tìm câu trả lời cho sự cô đơn bằng cách đi du lịch một mình. Khi trở về, mình đủ can đảm để kết nối lại với gia đình, mình chấp nhận thất bại và học cách vui với những gì đang làm. Mình đã nghĩ mình ổn. Nhưng rồi mình có người yêu.
Ai đó từng nói, người yêu chính là tấm gương phản chiếu chân thật nhất của mỗi người. Khi yêu, tất cả những tổn thương, những niềm tin giới hạn, những nỗi bất an, những xu hướng tiêu cực của ta đều được phơi bày trong vô thức. Mình biết bản thân chưa bao giờ ổn như mình vẫn nghĩ. Chúng mình chia tay, mà lỗi (nếu có) thì là vì cả 2 đều chưa biết cách yêu bản thân. Cho đến khi biết quay về với chính mình để lắng nghe, trò chuyện với bản thân và chữa lành. Mình nhận ra, mình chưa yêu người đó như mình đã nghĩ. Mình chỉ đang bám víu vào thứ gọi là tình yêu, để thấy mình có giá trị, để bù đắp vào sự thiếu thốn tình yêu mà mình luôn mong được nhận từ khi còn là một đứa trẻ. Thay vì cho đi tình yêu, mình chỉ luôn mong được nhận lại. Và vì mình chưa ổn, mình chẳng có gì ngoài những nỗi sợ, lo lắng, mong cầu, giận dữ, tủi thân,… Mình chẳng thể cho đi yêu thương, sự sẻ chia, lắng nghe, bao dung, thấu hiểu thật sự.
“Con không thể cho người khác cái mà con không có.Nếu trong con có ganh ghét, thứ con cho đi cũng là ganh ghét. Nếu trong con có tình yêu, thứ con cho đi cũng là tình yêu. Còn nếu trong con là sự tổn thương hay giày vò, cái con có thể trao cho người khác sẽ chỉ là tổn thương và giày vò mà thôi.” – Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ (Gong Ji Young)
Thời gian sau đó, mình bắt đầu hành trình học yêu thương và thấu hiểu bản thân. Hiện tại, mình vẫn đang nỗ lực để trở thành người xứng đáng với tình yêu, không phải vì hạnh phúc của người yêu hay bất kỳ ai, mà vì chính hạnh phúc riêng của mình trước. Ngày qua ngày, mình bình an và tự do hơn. Khi mình ổn, mình thấy cả thế giới đều ổn. Mọi thứ mình chia sẻ và cho đi được tuôn ra một cách tự nhiên, mà không đến từ mong cầu được nhận lại hay cố làm hài lòng ai đó để thấy được công nhận, được yêu thương.
Và mình hiểu, mình không thể cho người khác thứ mình không có. Nếu mình chưa yêu bản thân đủ, mình chưa học được cách hạnh phúc thì mình cũng sẽ không thể yêu người khác hay giúp họ hạnh phúc được. Vậy nên trước khi muốn cho đi, mình quay về để làm đầy mình trước. Khi mình đủ đầy, tình yêu thương và sự tử tế sẽ tự động tràn ra, một cách tự nhiên nhất.
Mong chúng mình luôn thật đủ đầy <3
Leave a Reply