Nửa năm qua mình có cơ hội được “học” yêu – mình luôn xem yêu là việc chúng ta luôn cần học. Vì không ai sinh ra đã biết yêu. Dù cho bên trong mỗi người luôn có sẵn tình yêu. Nhưng không phải tình yêu của mình dành cho người khác luôn phù hợp, đúng cách và vô điều kiện. Bởi mỗi người sinh ra và trưởng thành khác nhau, cách chúng ta yêu chắc chắn không thể giống nhau, kể cả với một người có “tình trường” dày dặn, chưa chắc người tiếp theo họ yêu sẽ đúng.
Mình xem đó là cơ hội, vì nhờ có tình yêu, mình nhận diện được chính mình – tình yêu chính là tấm gương soi, để mình nhìn, hiểu rõ mình và người ấy hơn. Trong đó có một bài học lớn: Tình yêu cần rất nhiều sự nhẫn nại.
Một câu của Thầy Thích Nhật Hạnh rất chạm đến mình “Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương”. Nó chạm, vì nó hiện hữu xung quanh mình. Ba đã không thể kiên nhẫn với những lần tức giận vô lý của mẹ, nếu không có tình thương. Anh trai luôn kiên nhẫn nhún nhường, dỗ dành chị dâu, chắc chắn nhờ tình thương. Nếu không có tình thương, hẳn là những người yêu nhau khó có thể kiên nhẫn lắng nghe nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, thau thứ cho nhau…
Từ khi được “học” yêu, mình càng hiểu hơn câu nói này. Nhớ những lần mình và người thương xảy ra mâu thuẫn , “cái tôi” của mỗi người đã giận dữ và phản ứng lại, lắm lúc chúng mình vô tình nói những lời làm tổn thương nhau, nhưng cả 2 vẫn bình tĩnh để dịu lại, kiên nhẫn với những cảm xúc rối rắm bên trong đối phương, để tiếp tục lắng nghe – chia sẻ – giải quyết vấn đề. Mình tin, đó là dấu ấn của tình thương. Nếu không thể bình tĩnh giải quyết ngay lúc đó, chúng mình cho nhau thời gian để tự “làm việc” với bản thân, sau đó quay lại chia sẻ cảm xúc cho nhau – Tại sao lúc đó anh/em như thế? Tại sao chúng mình không hiểu nhau? Chúng mình cần làm gì để lần sau không lặp lại những điều này? Chúng mình cần có những cam kết nào? Sau một khoảng thời gian, chúng mình cùng sẽ “review” lại một tuần/một tháng qua chúng ta đã có những bài học nào? Mối quan hệ của cả 2 cần cải thiện như thế nào? Còn điều gì trong anh/em chưa thể nói ra với em/anh không?
“Một cái gánh dù nhẹ mà gánh hoài cũng thành nặng, những phiền giận nếu không được tháo gỡ thì người thương sẽ sớm thành người bình thường, đến lúc thành người tầm thường trong mắt mình thì đổ vỡ là chắc chắn” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Mình biết đâu đó ngoài kia, nhiều cặp đôi tan vỡ không phải vì hết yêu, mà chỉ vì chưa học được cách yêu, chưa đủ nhẫn nại với tình yêu để có thể ngồi yên lắng nghe nhau, để nói cho nhau nghe những nỗi buồn còn chất chứa, chưa thường xuyên nói xin lỗi và cảm ơn người thương đã kiên nhẫn với mình, cùng mình vượt qua khó khăn, cho mình thời gian để mình “hồi phục”.
“Nhẫn” chính là sự đấu tranh cho tình yêu mà mình tin chắc rằng nó đến từ trái tim hiểu biết, thương yêu. “Nhẫn” còn là giữ mình trước những cám dỗ bên ngoài khi đã có cam kết yêu thương lâu dài với một người, biết tôn trọng nhau bằng sự thủy chung, biết cảm ơn nhau vì cùng nhau trưởng thành hơn trên hành trình của mỗi người. “Nhẫn” không tự nhiên mà có, mà cần chúng ta gieo trồng, tưới tắm, nuôi dưỡng mỗi ngày.
Dù là lễ tình nhân hay bất cứ ngày nào, nguyện cầu bạn luôn yêu và được yêu. Mong bạn học được cách nhẫn nại với tình yêu. Để tình yêu là ánh sáng đưa chúng ta về với bản thể tốt đẹp nhất của chính mình.
Leave a Reply