Khung cảnh mà anh Victor xây dựng nên khiến mình choáng ngợp, Huế hiện lên đẹp, bình yên và vẫn…buồn như nó vốn là. Một Đo Đo dung dị, mộng mơ như bao ấp ủ trong tưởng tượng qua từng trang sách đã được lột tả chân thực.
Đo Đo có tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ, của Ngạn và Hà Lan. Có thể tình yêu của bọn con trai giống như Ngạn đã nói, nó biết yêu, khi biết mình muốn được bảo vệ và che chở cho ai đó. Ngay từ giây phút chẳng quan tâm đến kết quả mình sẽ ra sao và sẵn sàng bảo vệ Hà Lan, Ngạn đã lựa chọn cho mình một sự cô độc kéo dài như thế.
”Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá”
Hơn ai hết, Ngạn hiểu mình có vô số cơ hội để được bày tỏ lòng mình. Người ta trách Ngạn si tình quá. Ngạn cũng tự trách mình đó chứ? Nhưng làm sao trách được, khi Ngạn đã cho phép mình làm tất cả vì Hà Lan, một cách vô điều kiện như thế. Ngạn chưa bao giờ dám nghĩ, chỉ cần mình kiên trì ở bên cạnh Hà Lan thì một ngày nào đó sẽ được đáp lại, Ngạn chỉ biết mình muốn làm điều đó, vì người con gái mà mình yêu thương. Dù hình ảnh Ngạn có phần cô độc và tội nghiệp. Nhưng ở góc độ khác, Ngạn vẫn rất giàu có với một trái tim đầy tình yêu thương ngọt lành, không mê đắm, không sân hận, không ích kỷ. Ngạn bao dung và thứ tha cho cuộc đời này quá nhiều, chỉ tiếc, hạnh phúc mỏng manh quá và Ngạn thì mắc kẹt trong chính số phận do mình tạo ra.
Hà Lan trong truyện như thế nào mình không rõ, nhưng Hà Lan trong phim có lẽ đã khiến nhiều người ghét bỏ. Ai mà chẳng mong được hạnh phúc? Hà Lan cũng vậy. Hà Lan cũng từng đợi Ngan, từng cho Ngạn cơ hội. Nhưng rồi “làm gì có ai đợi ai mãi”, Hà Lan chỉ mang theo bản năng của một đứa con gái mới lớn, dễ bị những lời đường mật thu hút. Nhưng sau khi đã trưởng thành thì sao? Hà Lan hiểu tình yêu phải được thể hiện qua hành động, nhưng lại cho rằng bản thân không xứng đáng với thứ tình yêu đó, Hà Lan tự trói mình trong những định kiến về chính mình. Để rồi “khi nhìn Trà Long, Hà Lan chỉ nhớ lại lỗi lầm của mình, còn khi nhìn Ngạn, Hà Lan lại nhớ về những gì mình đã bỏ lỡ”
“Bởi em từng ở nơi đó
Bởi em từng yêu nơi đó
Nên tôi về thấy cả một thời..”
“Đo Đo là tất cả đối với Ngạn”, Ngạn chọn trở lại Đo Đo, trở lại cái nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất đời mình, bỏ lại Hà Lan, một mình. Có chăng, người mà Ngạn yêu, chỉ là Hà Lan trong những năm tháng tuổi thơ? Dù là Hà Lan ở thời điểm hay hình hài nào, thì câu nói “giá mà chúng ta chưa từng rời Đo Đo” của Ngạn, đã đủ thấy sự đớn đau và bất lực trước sự trêu đùa của số phận..
Và phải đến khi xem phim, khi những khúc nhạc
“Có phải em đi, là giấc mơ đi
Kí ức riêng tôi ở lại”
…
vang lên, mình mới thật sự hiểu rõ đoạn văn mà bác Ánh viết ra:
“Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm có mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.”
Số phận do mỗi người tự tạo nên, mình luôn cho rằng, mọi thứ diễn ra ở hiện tại điều nằm ở sự lựa chọn, chúng ta đều có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng sự lựa chọn của Ngạn, của Hà Lan, của Hồng, của Trà Long đã dẫn đến vô số bi thương, nó khiến mình rơi nước mắt không ngừng..
Tất cả đều bị mặc kẹt, mắc kẹt trong tình yêu đôi lứa, mắc kẹt trong thao thức đợi chờ, mắc kẹt trong những chọn lựa mà xoay bề nào cũng thấy chông chênh.
Ngạn chọn mắc kẹt trong tình yêu với Hà Lan, tại cái nơi mà Ngạn yêu tha thiết. Và mãi đến khi nhận ra tình cảm của Trà Long, Ngạn mới buộc phải rời khỏi nơi đáng lẽ thuộc về mình, trong làn nước mắt của những tủi hờn, của những cay đắng. Đằng sau những giọt nước mắt tiếc nuối, thương yêu mà Hà Lan cũng đang không ngừng rơi, trong vô vọng.
Và dù không ai muốn cả, chúng ta vẫn thường bỏ lỡ rất nhiều thứ tuyệt diệu, từ vẻ đẹp của thiên nhiên, từ những con người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện, đến những sự lựa chọn lẽ ra đã..an vui hơn.
Dẫu vậy thì,
“Có hai điều chúng ta không nên bỏ lỡ, đó là chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu mình”
Leave a Reply