Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi!
Mình đến Sài Gòn 3 năm, gặp gỡ hàng ngàn người khác nhau, có cả trăm mối quan hệ từ xa lạ đến thân thiết, đã sinh sống và ngủ với hơn 10 người chưa quen biết từ trước, từng đơn phương, từng yêu rồi tan vỡ, từng bị lừa, từng bị từ chối, từng đặt ra rất nhiều câu hỏi “Tại sao?” và từng muốn…ngủ luôn, như Vĩnh Tâm.
Đoạn Tâm xưng tội tại Nhà Thờ vì đã nói dối những gì, với ai và muốn nhảy lầu tử tử, nhưng vì trời hôm đó đẹp quá, nên không nỡ, lời bài Trời ơi con chưa muốn chết cất lên, mình thấy tim mình như vụn vỡ, phần nào đó mình thấy mình bên trong câu chuyện.
Mỗi ngày thức giấc, nhìn lên bầu trời xanh, như lời Th.Anh nói “Đứng ở cùng một chỗ nhưng góc nhìn khác nhau sẽ cho ta những hình ảnh khác nhau”. Mình luôn thấy trời Sài Gòn đẹp làm sao. Nếu ai hỏi mình thích làm gì nhất ở Sài Gòn, mình sẽ nói là ngắm trời. Chính vì trời đẹp mà mình cũng không nỡ dừng lại..
Có phải cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn? Và ai trong chúng ta cũng có quyền được chọn điều mình muốn? Mình tin là như thế, dù thế giới và con người ta luôn thay đổi theo cái cách mà nó muốn, mình không thay đổi được ai, được điều gì, nhưng mình có quyền lựa chọn đón nhận hoặc trốn chạy.
Và “nếu không thay đổi được người ta, thì mình có thể nói chuyện mà?”
Con người ta vốn nghĩ mình đủ khả năng để chống chọi với mọi thứ, một mình, cho đến khi tìm đủ mọi cách để chạy trốn (như chết đi chẳng hạn), nhưng cách đơn giản hơn cả mà chẳng ai chịu làm, là nói ra. Nếu bạn có thể trở thành một người yếu đuối trước mặt người khác, mình nghĩ, đó là lúc mà bạn can đảm nhất! Nếu có ai chịu lắng nghe bạn, hãy nói ra, bằng tất cả niềm tin trong mình, mình tin rồi bạn sẽ ổn thôi. Và sau tất cả, người mà chúng ta cần nhất, chính là người có thể cùng chúng ta chia sẻ mọi thứ. Mình vẫn luôn nỗ lực để trở thành và tìm kiếm một người như thế.
Khoảnh khắc Tâm nói sự thật với Mẹ, như tất cả mọi người vẫn từng nói, chỉ có Bố Mẹ đủ bao dung để tha thứ cho tất cả lỗi lầm của mình. Bố Mẹ biết hết, nhưng Bố Mẹ chỉ cần chúng ta vẫn ổn mà thôi, không một lời trách móc, và bất cả khi nào muốn trở về, thì hãy thấy mình may mắn, vì vẫn có Nhà.
“Những người mà con gặp đều có ý nghĩa, dù cho khiếp này con có yêu thương họ cỡ nào, chưa chắc khiếp sau con còn có thể gặp lại họ”
Mình vẫn luôn ghi nhớ điều này, nhờ đó mà biết ơn và trân trọng hơn tất cả những ai từng xuất hiện trong đời mình, dù cho họ có tử tế hay là không.
Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Tâm và Th.Anh cũng không ngoại lệ. Âm nhạc là thứ kết nối con người ta lại với nhau. Âm nhạc đã khiến 2 trái tim cô đơn giữa Sài Gòn chịu mở lòng, (có thể là) vì nhau.
Nhưng Sài Gòn đôi lúc cũng làm con người ta mỏi mệt, mình cũng thấy mình không hợp với Sài Gòn lắm, dù trong trái tim mình, Sài Gòn vẫn luôn thật “thương”, theo cách nào đó.
Và rồi ai cũng phải sống vì chính mình trước mới có thể sống vì người khác.
Mình tin có lý do đủ lớn để 1 năm sau Tâm mới đi tìm Th.Anh, chỉ 1 ngày trước khi rời khỏi Việt Nam. Mình tin trong 1 năm đó, Tâm đã thay đổi rất nhiều, từ chính bên trong mình, yêu bản thân hơn, nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn, vẫn giữ trọn đam mê nhưng không đánh mất chính mình. Mình tin, khi đó Tâm đã “đủ”, để có thể tìm đến Th.Anh, ít nhất, để cả 2 cùng biết mình đã dành vị trí gì trong nhau, vì có duyên, ắt sẽ gặp lại. Và mình tin, đó cũng là cách giúp con người ta chọn “đúng người” – trở thành mình biết yêu thương bản thân, biết tự do, đủ đầy, biết tha thứ, biết cho đi nhiều hơn,..
Rồi ánh đèn Sài Gòn vẫn sáng, những đôi chân vẫn không ngừng nghỉ. Rồi con người ta ai cũng phải đi một hành trình dài, để học được cách trân trọng người bên cạnh, để học được cách làm người, để học được cách yêu thương mình đúng nghĩa, để tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống và để tìm về con người chân thật của mình.
Trời sáng rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi thôi!
P.s: Lời cuối, cảm ơn Trời Sáng Rồi, Ngủ Đi Thôi vì những thước phim và âm nhạc “sạch” đã tưới mát tâm hồn của mình, thiệt nhiều.
Mình nghĩ ai còn chần chờ thì đi xem phim liền đi, thiệt sự phim rất đáng để xemmm.
#TroiSangRoiTaNguDiThoi #Review
#TroiSangRoiTaNguDiThoiReview
Leave a Reply