Mình bắt đầu viết blog nghiêm túc từ tháng 8/2020, đến nay blog đã xuất bản 93 bài viết. Trong năm 2020, mình chia sẻ khá nhiều bài viết ở nhóm V100 và được mọi người biết đến với loạt bài viết về yêu bản thân và chữa lành. Tuy nhiên, từ 8/2021 đến nay, chỉ có 5 trong số 93 bài viết được xuất bản, mình đã tạm dừng viết blog khá lâu vì nhiều lý do. Nhưng lý do lớn nhất, chính là hoang mang trong việc tìm “ngách”.
Dù đã được biết đến với các bài viết về chủ đề yêu bản thân và chữa lành, nhưng khi nhìn lại, mình nhận ra các bài viết đó phần lớn là từ trải nghiệm cá nhân (mà một độc giả đã nhận xét blog của mình khá giống nhật ký điện tử). Khi câu chuyện cá nhân không còn, mình bị ý tưởng và không thể viết thêm được nữa. Vậy nên, mình đã tạm dừng để nghĩ về những nội dung mình muốn sáng tạo, phù hợp với giá trị con người mình và mang lại giá trị cho cộng đồng.
Năm 18 tuổi, ngay trước khi xa nhà vào đại học, mình biết ba bị Parkinson. Ngày đó mình chẳng biết Parkinson là bệnh gì, lên mạng tìm hiểu mới giật thót đây là bệnh không chữa được. Đêm cuối ở nhà, mình và ba ngồi nói chuyện với nhau. Đó là lần đầu tiên 2 ba con mặt đối mặt, sau nhiều năm ở chung nhà nhưng không giao tiếp được, vì lý do gì chẳng ai biết. Ngồi nói chuyện vài câu, nghe ba dặn dò mà nước mắt mình rơi lã chã. Mình tự hỏi tại sao ba lại bị căn bệnh quái ác đó, mình sợ người ba mình yêu thương nhưng chưa dám bày tỏ tình cảm sẽ ra đi một lúc nào đó, khi mình chưa đủ khả năng để làm chỗ dựa cho mẹ và em. Nỗi sợ đó đeo bám mình suốt 2 năm.
6 năm qua, ba yếu đi nhiều và thường xuyên phải chịu đựng cơn đau. Mình may mắn đã trưởng thành hơn, tin rằng bản thân đủ vững chãi để có thể đón nhận việc ba rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng từ giờ đến giây phút đó, mình vẫn luôn tự nhủ sẽ phải chăm sóc bản thân thật tốt, sống vui và sống khoẻ. Vì với mình, đó chính là cách báo hiếu tốt nhất – mình sống tốt đời mình để không khiến ba mẹ phải lo lắng, và quay về sống tốt đời họ.
Căn bệnh của ba khiến mình nhận ra tầm quan trọng của sức khoẻ. Mình đã, đang tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực sức khoẻ và quyết tâm học cách chăm sóc bản thân chủ động để không phụ thuộc vào thuốc. Mình muốn thông qua con chữ, giúp mọi người hiểu đúng hơn về cách chăm sóc sức khoẻ (cả tinh thần và thể chất). Mình thậm chí còn muốn trở thành một huấn luyện viên sức khoẻ trong tương lai.
Và rồi trong một lần làm bài tập của chị Linh Phan, từ khoá “chăm sóc sức khoẻ chủ động” xuất hiện, mình quyết định trở thành người sáng tạo nội dung về lĩnh vực well-being. Trước hết để hoàn thiện lối sống của bản thân, sau đó là giúp đỡ những người xung quanh, hướng đến một cộng đồng mà ở đó mỗi cá nhân đều nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe tổng thể thân – tâm – trí và chủ động chăm sóc chính mình.
Bước đầu tiên trên hành hoàn thiện lối sống của mình, chính là tạm biệt cuộc sống ở một thành phố ô nhiễm và đông đúc. Sau gần 4 tháng rời Sài Gòn để giải quyết các vấn đề cá nhân, gia đình và làm quen với công việc freelancer toàn thời gian, mình đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình mới tại Đà Lạt và quay trở lại sáng tạo nội dung.
Mình luôn tin, lối sống chậm rãi, hoà mình cùng thiên nhiên sẽ tạo điều kiện cho một hạnh phúc thực sự bền vững. Hơn hết, mình tin rằng một con người khoẻ mạnh toàn diện sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an cả trong khó khăn nghịch cảnh, và bằng cách sống như vậy, người đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều cuộc đời khác.
Cảm ơn những ai đã, đang theo dõi và chờ đợi sự trở lại của mình! Hy vọng lĩnh vực mới này vẫn sẽ mang lại những giá trị tích cực cho cuộc sống của các bạn, như đã từng ^^
be freedom,
Tâm Thương
Leave a Reply