Mình bắt đầu năm 2022 với một tâm trạng háo hức và mong chờ nhiều trải nghiệm mới mẻ. Nhưng trái ngược với những mong đợi đó, 2 tháng đầu năm mới, mình đã trải qua những ngày đen tối. Một cơn bão, như bao cơn bão khác mà mình đã, đang và sẽ gặp.
Hầu như ngày nào mình cũng tỉnh dậy với sự mông lung và mơ hồ. Mình trở nên mỏng manh và dễ vỡ như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến mình tức giận và muốn hét lên. Dù cho mình có cố gắng dùng ý chí của bản thân để cân bằng cảm xúc, bằng một cách nào đó, mình vẫn không kiểm soát hết những gì mình nói-làm-nghĩ. Mình ngủ không ngon, và thường mơ những giấc mơ hoang mang về công việc, cuộc sống và tương lai. Mỗi một ngày qua đi, mình cảm thấy bản thân đã nhích thêm được một chút, nhưng cũng lại cảm thấy như chẳng đi được đến đâu.
Giống như một chu kỳ, cứ mỗi khi đến một giai đoạn phát triển mới mình lại rơi vào trạng thái “mất kết nối” với chính mình và những mối quan hệ xung quanh, từ gia đình, bạn bè đến cả công việc. Nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là mình không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong chính mình. Dù đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về mục đích sống, ý nghĩa của hành trình đang đi. Nhưng không có một lời giải nào đủ thoả mãn mình.

Và bởi vì mình bất ổn, cả thế giới đều bất ổn. Mình dễ xung đột hơn với người thương, khả năng lắng nghe và chấp nhận của mình giảm mạnh. Mình không thể viết cho chính mình, bởi mình cũng không hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Mình không thể trò chuyện sâu với ai đó, vì không diễn tả được cảm xúc bên trong. Mình chán ghét bản thân, nhưng chẳng thể làm gì khác vì không thật sự hiểu điều gì đang diễn ra.
Nếu như trước kia mình thường dựa vào người khác để vượt qua, mình lao ra ngoài để tìm kiếm những niềm vui mới để quên đi mọi thứ, thì sau vài lần “vượt” bão thành công, mình biết cơn bão lần này cũng phải do chính mình vượt qua. Chẳng ai có thể giúp mình, ngoài bản thân mình. Mình nhận ra mình đã bỏ bê sức khoẻ tinh thần quá lâu để chạy theo những mục tiêu khác. Mình thiếu đi sự hài hoà trong công việc và cuộc sống. Mình cũng dễ vui với những niềm vui ngắn hạn, và không tập trung 100% vào chính mình.
Rồi cơn bão cũng dần qua đi, một cách chậm rãi sau khi mình rời Sài Gòn. Đừng hiểu lầm, mình không ghét Sài Gòn. Ngược lại, rất thương và biết ơn mảnh đất này đã bao dung và giúp mình trưởng thành hơn. Nhưng dường như cái duyên giữa mình và thành phố hoa lệ ấy cần dừng lại, ít nhất trong vài năm tới. Bởi điều mình cần nhất lúc này, hơn cả tiền và một công việc ổn định, là những giấc ngủ ngon không lo nghĩ và không khí sạch để hít-thở bình thường. Với mình, sở hữu hai điều đó thôi là đã “giàu” rồi. Và mình biết, mình đang “giàu” hơn rất nhiều người ngoài kia.
Trong khoảnh khắc mình viết những dòng này, vẫn còn dư âm những hạt mưa rả rích từ cơn bão ấy, và hành trình quay về với thân – tâm của mình chỉ mới bắt đầu lại. Nhưng ít ra, những ngày gần đây, mình đã được thấy bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ, được nghe được tiếng chim hót líu lo và chạm được tán lá xanh trong vườn. Mọi thứ ở hiện tại đã trọn vẹn rồi, chỉ cần mình hiện diện ở đó mà thôi.
Và sau cơn bão, ai rồi cũng sẽ an, theo một cách riêng.
I’m sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
May I be happy. May I be healthy. May I be peaceful.
Leave a Reply