Lớp 12, khi “cuộc đua” đại học sắp gõ cửa, bạn bè hỏi mình sẽ thi trường gì? Mình khi đó tự tin trả lời ngay, mình muốn học kinh tế, học marketing. Hầu hết bạn bè đều bảo tính cách sẽ phù hợp vì mình năng động, nói nhiều, dễ kết nối với người khác, hay tò mò về mọi thứ – những tố chất phù hợp với nghành truyền thông. Mình cũng nghĩ vậy. Nên cứ làm thôi.
Nhưng đó chỉ là “bề nổi”, chúng mình khi đó không hiểu marketing là gì cả. Cứ nghĩ “hướng ngoại” là làm marketing được hết (LOL). Mình cũng mất một thời gian dài đấu tranh để chấp nhận mình “hướng nội” và có thể chẳng hợp với marketing nữa. Nhưng mình vẫn muốn thử, vì biết hướng ngoại – hướng nội không quyết định được gì cả. Marketing thì quá rộng, quá nhiều thứ để học, để làm.
Suốt hơn 3 năm tiếp xúc và làm việc trong ngành, không dài, nhưng mình được đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Từ hạnh phúc khi làm thành công một chương trình, đến khi ngộ nhận vài thứ về nghề, hay loay hoay tìm cho mình một hướng đi,… Nhớ lúc đi thực tập, mình vào một digital agency nho nhỏ, hàng ngày lên công ty ngồi nghiên cứu từ khóa, set ads, theo dõi và tối ưu. Mình đã “khủng hoảng” nhẹ, vì cảm thấy khách hàng của mình quá phụ thuộc vào Quảng Cáo mà không tập trung phát triển giá trị cốt lõi. Không ít lần mình “sợ” ngành truyền thông, khi xem được nhiều quảng cáo đánh vào nỗi sợ, nỗi đau, lòng thương hại, sự thiếu thốn,… của người khác. Đọc những tiêu đề báo giật tít câu views hàng ngày, mình vẫn băn khoăn hoài sao người ta có thế viết ra được như thế nhỉ?
Nhưng mình vẫn muốn đi tiếp, vì biết, những gì mình thấy chưa phải là tất cả. Nhưng tự thấy không thể tiếp tục theo digital, nên về lại với content. Thỉnh thoảng viết cho khách hàng, cũng có lúc mình không viết đúng sự thật, từng đánh vào “điểm yếu” của họ để khai thác nội dung. Đó là những lúc mình đã cảm thấy không được là mình. Rồi mình học viết để đi theo một hướng mang lại giá trị cho người đọc, thay vì chỉ chăm chăm vào thứ mình mang đến cho họ (bây giờ vẫn đang học). Và để có thể thõa mãn “cái tôi”, mình lâp blog riêng, để làm nội dung và viết cho mình, được là mình. Mình viết để khám phá những góc khuất của bản thân, để chăm sóc và thương yêu mình, để hiểu mình hơn và rồi tự có cho mình câu trả lời. May mắn là có những bạn đọc cũng đang tìm câu trả lời giống mình, để họ thấy an – thấy vui khi đọc bài của mình.
“Việc đặt tay lên giấy hay bàn phím để viết là sự đấu tranh to lớn với chính mình, cũng như những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu. Đôi lúc ta sẽ vô tình khám phá được một góc khác của bản thân, hoặc có khi lại cảm thấy thật trống trải sau khi tuôn hết những suy nghĩ lên trang giấy.” – Vietcetera
Một người bạn từng bảo mình, sao không làm gì đó để thu hút nhiều người đọc hơn. Mình có về suy nghĩ. Nhưng rồi tới hôm nay mình vẫn chọn cách của mình. Bên trong mình có gì, mình sẽ viết đó. Mình không cố tìm kiếm cái gì đó thật viral, tối ưu SEO để lên top, dùng những con số, câu chuyện thật hài hước, trendy để được chú ý,… Nhiều lúc mình cũng tự áp lực chính mình, vì cả tuần không thể có một idea nào để viết, nhưng rồi mình chẳng thế ép mình đi viết về một thứ không thuộc về trải nghiệm của riêng mình được.
Mình vẫn muốn xây dựng một cộng đồng riêng cho mình. Chẳng để làm gì, chỉ mong đó là nơi chốn để ai cũng được trở về, được thuộc về. Nhưng chưa đủ sức lực lẫn khả năng. Cũng phải chấp nhận rằng mình còn quá non nớt để có thể làm được gì lớn hơn. Nhưng tin rằng hành trình mình đi sẽ còn nhiều đổi khác, khi mình chịu kiên tâm với thứ mình làm.
Viết dài vầy cũng để tóm lại, marketing nói chung và nội dung nói riêng, với mình, vẫn luôn là lĩnh vực rất thú vị, mà nếu làm nó một cách tử tế, đàng hoàng thì sẽ mang lại rất nhiều giá trị tốt đẹp. Chỉ mong những ai đang và sẽ làm, đừng đánh mất giá trị đó, hơn hết, đừng đánh mất chính mình. Vì mình tin, mưu sinh trên nỗi đau của người khác, không phải là một lựa chọn khiến chúng ta vui khi nhắc lại sau này.
Leave a Reply