Một trong những mục tiêu sức khỏe trong năm 2020 của mình là “thở”. Nhiều người nghe sẽ cảm thấy kỳ lạ. Ủa không thở thì chết rồi còn đâu? Ai mà không thở trời ơi, sao gọi đó là mục tiêu ghê vậy? Nhưng mình vẫn phải khẳng định lần nữa, rằng “thở” đúng là mục tiêu sức khỏe của mình, không chỉ trong năm nay thôi, mà là từ đây cho đến khi mình thật sự…còn thở.
Chúng ta mặc nhiên mình còn sống là sẽ còn thở, nên ít ai thật sự chú ý đến hơi thở đúng và đủ. Mình xem đó là mục tiêu, để luôn tự nhắc nhở mình về tầm quan trọng của việc lắng nghe và cảm nhận hơi thở, để mình luôn hiện diện ở giây phút hiện tại và neo giữ mình trở về với chính mình bất cứ lúc nào nó hướng ra bên ngoài. Và bài viết này để kể một chút câu chuyện về “thở” của mình.
1/ Bất cứ khi nào, khi cảm thấy bản thân không ổn, việc đầu tiên mình làm là tìm một nơi yên tĩnh và ngồi…thở. Mình quan sát hơi thở và từ từ điều chỉnh cảm xúc của bản thân về trạng thái bình thường. Nhờ đó mà mình không ôm theo cảm xúc tiêu cực nào quá lâu, cũng không tìm ai để xả cảm xúc của mình lên họ cho xong. Thở giúp mình đón nhận cảm xúc của bản thân như nó vốn là, không phán xét hay đánh giá đúng-sai. Thở giúp mình quay về với trái tim, lắng nghe và trò chuyện với nó, để rồi hiểu hơn vấn đề bản thân đang gặp phải. Thở dạy mình chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hành động của mình, mình kiểm soát tốt hơn và không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, không đổ lỗi, không than vãn.
2/ Gần đây mình đi học yoga lại, cũng được gần 2 tháng rồi. Mình gọi đó là học (chứ không phải tập), vì yoga với mình không chỉ là vận động cơ thế cho khỏe mạnh và dẻo dai hơn, yoga có nhiều ý nghĩa hơn thế. Với một đứa có cơ thể khá cứng như mình, những động tác trong yoga thật sự không dễ dàng gì, nhiều lúc mình đau muốn bỏ ngay động tác, nhưng khi quan sát hơi thở, ngừng tập trung vào cơn đau và hít thở đều đặn hơn, mình không còn cảm thấy đau nhiều nữa. Nhờ học yoga, mình đã học được cách thở tốt hơn, mình hiện diện nhiều hơn và hiểu cơ thể mình hơn.
“Yoga là sự hợp nhất của cái đầu, con tim và đôi tay.” – Swami Sivananda
Ngoài yoga, những môn thể thao giúp mình cảm nhận được hơi thở rõ ràng còn có: đi bộ, chạy bộ, leo núi và bơi lội. Mỗi lần ý thức được hơi thở của bản thân rõ nét, chân thực là một lần mình thấy biết ơn, vì được sống và được thở.
3/ Mình từng chia sẻ về ý niệm chữa lành cho mẹ – người đã và vẫn đang tự ôm rất nhiều tổn thương về mình. Gần đây Mẹ gặp nhiều vấn đề bên trong nên thường tìm người để trút giận với những lời nói và hành động có lẽ đã làm tổn thương không ít người. Đây là thói quen từ lâu của mẹ, ngày trước mình thường trách mẹ vì điều này, nhưng bây giờ thì chỉ thương thôi. Mình đã ngồi nói chuyện và chia sẻ cùng mẹ, mình dặn mẹ rằng: Bất cứ khi nào mẹ cảm thấy tức giận, từ từ hãy bộc phát nó ra, mẹ hãy thở trước, điều chỉnh hơi thở của mình chậm lại, hít thở thật sâu, mẹ nha. Con biết nó sẽ khó với mẹ, nhưng con tin mẹ làm được, khi thở được rồi, sự giận dữ bên trong mình sẽ dịu bớt, lúc đó mình sẽ nói chuyện với người khác một cách nhẹ nhàng hơn. Vì thật lòng con biết mẹ không muốn ai buồn hay tổn thương cả, mẹ chỉ cần người hiểu mình thôi...
Mình biết, thay đổi một điều đã thành thói quen không dễ dàng gì, nhưng mình vẫn nói ra vì tin mẹ có thể thay đổi, tin mẹ sẽ hiểu được ý nghĩa của việc thở và hơn hết, không muốn mẹ khổ thêm nữa. Mình mong, thở không chỉ là bài học của mình, mà còn có thể giúp những người xung quanh mình sống trọn vẹn hơn.
Thở đi con
Con thở nhẹ nhàng
Biển mênh mông
Và sóng dịu êm
Thở đi con
Vất sau lưng tiếng cười
Con nuôi cho đẹp
Tình yêu đất trời

Khi mang sự chú ý vào hơi thở, mình mang tâm trở về đoàn tụ với thân, trong giây phút mình ý thức được hơi thở, mình biết mình đang sống và đang cảm nhận sự sống. Mình có mặt ở hiện tại để cảm nhận những điều đẹp đẽ xung quanh mình một cách dễ dàng hơn.
Bạn có thể áp dụng một số phương pháp tập thở để thấy đời đáng sống và vui. Bài tập đơn giản nhất mình từng làm là khi thở, mình tự nhủ: “Thở vào mình biết mình đang thở vào, thở ra mình biết mình đang thở ra” hoặc đơn giản là “hít vào – thở ra” và cảm nhận hơi ấm ngay dưới mũi. Lúc nào cảm thấy tâm trí bay lung tung, mình cũng áp dụng câu nói này để đưa thân và tâm về một. Càng thực tập, mình càng thấy hơi thở trở nên nhẹ nhàng, êm dịu hơn và dần dần, trái tim cũng bình an hơn trước mọi chuyện xảy đến. Khi biết thở và biết mỉm cười, mình cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc hơn từng chút, mình biết ơn và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.
“Thở đi, sống cho trọn vẹn” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Leave a Reply