Tháng 12 năm 2017, vì muốn biết bản thân có thể cô đơn đến mức nào, mình book vé máy bay đến Đà Nẵng – lần đầu tiên, một mình.
Thời điểm đó đã là 1 năm 4 tháng mình chính thức đến Sài Gòn học tập và sinh sống. Trong suốt thời gian đó, mình không có một người bạn thân đúng nghĩa, bị từ chối lần thứ 2 bởi người mình đơn phương. Đến lớp học một mình, tìm bừa một chỗ ngồi; đi ăn uống một mình; xem phim một mình; học tập/ tham gia sự kiện một mình; đau ốm một mình; muốn đi đâu đó cũng không nghĩ ra ai đó có thể cùng đi. Mình thường hoài nghi về khả năng kết nối của mình với thế giới, là do mình quá khác biệt, hay mình chưa chịu mở lòng, hay vì mình không đủ giá trị để ai đó có thể đến bên cạnh và chia sẻ cùng mình?
Mình đã nghĩ, mình cần phải tìm câu trả lời cho sự một mình đó bằng việc đi du lịch một mình – Liệu mình có thể cô đơn đến mức nào nhỉ?
Năm đó, mình một mình đi quanh Đà Nẵng, Hội An, đến Quảng Nam, lên cả Huế. Năm đó, mình đã chụp ảnh với cây Thông cô đơn và nói đùa rằng là “Lần sau khi mình đến đây, mình sẽ mang theo một bạn cây khác trồng cạnh bạn, để bạn không mang tên cô đơn nữa.”
Sau chuyến đi đó, mình nhận ra, một mình không đáng sợ, mình thích đi một mình nhiều hơn mình nghĩ. Mình đã vì sự cô đơn (lẫn cô độc) mà tự trói mình trong một góc riêng biệt, bỏ quên cả chính mình. Mình hiểu mình cần phải mở lòng mình ra hơn nữa, để đón nhận những gì sẽ đến trong tương lai. Thế rồi có người đến và ngỏ lời yêu thương mình, khoảnh khắc đó mình nghĩ mình đã đi đúng đường rồi. Nhưng sau 7 tháng đồng hành cùng người đó, mình chia tay. Và sự cô đơn vẫn luôn hiện diện trong mối quan hệ đó. (Có thể) mình đang dùng sự cô đơn để bao biện cho những mong cầu, cho sự thiếu hiểu biết khi yêu để rồi làm khổ nhau,… Sau này mình mới hiểu, là do mình chưa đủ yêu chính mình mà thôi.
Tháng 2 năm 2019, mình tiếp tục một mình đến Nhà Của Thời Thanh Xuân với vai trò tình nguyện viên. Những ngày đầu xuân tiết trời Đà Lạt lạnh buốt, mình sinh hoạt và làm việc cùng các bạn Điếc, rồi một mình dạo quanh Đà Lạt (vẫn cùng sự cô đơn, thậm chí, sự cô đơn đó còn lớn hơn mình nghĩ). Sau chuyến đi ngắn ngủi đó, mình đã học lại thêm lần nữa những bài học, chân thật hơn, biết trân trọng chính mình hơn, mình biết ơn với những gì mình có hơn, mình thấy mình may mắn, vì còn trẻ nên có nhiều cơ hội để làm nhiều thứ như thế.
Tháng 9 năm 2019, mình trở lại Đà Nẵng cũng một mình, nhưng với một trái tim rất khác – ấm áp và tràn đầy thương yêu, vì mình đã học được vô số bài học sau ngần ấy thời gian cũng nên. Mình đi để cảm nhận hạnh phúc.

Những chuyến đi là những trải nghiệm khác nhau, chúng đủ sâu sắc để mình có cơ hội được nhìn ngắm sự tuyệt diệu của thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện của những con người khác nhau, hiểu thêm những cuộc đời dẫu có sương gió vẫn luôn vươn mình tiến về phía trước.
Lần này, mình trở lại chụp ảnh cùng bạn thông cô đơn, nhưng không tặng bạn một cái cây bên cạnh như đã nói từ trước, vì mình biết, bạn vẫn đang hạnh phúc với chính sứ mệnh của mình – dù mang tên cô đơn, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người đến chụp ảnh cùng bạn, rồi người ta sẽ đi, nhưng ít ra bạn cũng có cơ hội để khiến họ vui hơn. Với mình, việc khiến người khác trở nên hạnh phúc mới chính là hạnh phúc thật sự. Và bạn xứng được hạnh phúc như thế.
Sau tất thảy những gì đã qua và sẽ tiếp tục đến, mình hiểu rằng, cô đơn là một điều không thể thiếu trên hành trình chạm đến hạnh phúc của chúng ta. Thỉnh thoảng mình vẫn hay cô đơn đó thôi, mình vẫn đang làm rất nhiều thứ chỉ có một mình, nhưng thay vì trốn chạy nó như trước kia, mình ôm ấp nó như một người bạn. Sự cô đơn giúp mình có được sự tự do trong cách sống và cách nghĩ. Dĩ nhiên, mình vẫn luôn chờ đợi một tình yêu thật sự, nhưng không còn vì cô đơn mà tìm kiếm, khát khao hay trông đợi nó, vì mình đã học yêu thương bản thân nhiều hơn bằng việc đồng hành với nỗi cô đơn một cách vô cùng hạnh phúc.
Và trong hành trình học yêu thương mình, học để bản thân trở nên thật sự “đủ đầy” và đủ vững chãi để có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình và người khác (dù trong bất kỳ mối quan hệ nào), để yêu và được yêu một cách chân thành. Mình vẫn có cô đơn làm bạn.
Leave a Reply