Mình có thể ngồi kể ra vô số khuyết điểm trên gương mặt này, mình từng làm vậy mỗi lần soi gương, lần nào cũng thế.

Mình gặp nhiều người mặc cảm đến mức ám ảnh về vẻ ngoài của mình, nhiều lần mình cố gắng để họ hiểu, rằng mỗi người sẽ có một nét đẹp riêng, nhưng họ bảo mình không phải là họ, mình không xấu xí, nên mình mãi chẳng thể hiểu được đâu. KHÔNG, mình cũng từng như họ, mình phán xét mình liên tục, mình ghét mọi khuyết điểm trên khuôn mặt và cơ thể mình. Mình từng là người có lòng tự trọng rất thấp, từng cảm thấy lúng túng bên ngoài xã hội và luôn nghi ngờ những người xung quanh đang thì thầm, cười nhạo về mình.

Chúng mình thường dễ dàng nhìn thấy những điểm xấu, mà quên đi những điểm tốt đẹp ở chính mình (và cả người khác). Thỉnh thoảng, nhìn những khuyết điểm đó, chúng mình từng ước nó trở nên xinh đẹp, mình cũng thế, bao lần mình từng ước mũi mình cao và nhỏ hơn một chút, da mình trắng hơn, miệng nhìn không móm nữa,… Theo đuổi cái đẹp chẳng có gì sai, ai mà chẳng thích mình đẹp. Nhưng sau những lần trò chuyện với bản thân, về việc làm sao để chấp nhận hoàn toàn con người mình, mình vô tình nhận ra, những “cái đẹp” mà mình hằng mong ước được có kia, cũng chỉ là tiêu chuẩn chung của xã hội (mong bạn cũng hãy thành thật nghĩ về điều đó).
Mình từng không ý thức được, nói đúng hơn, là quên đi vẻ đẹp riêng của bản thân. Vì chẳng đủ thương mình.
Để trân trọng và biết ơn những gì mình có. Để chấp nhận mình như mình vốn là. Để mình được là mình, chân thật nhất.
Bạn trách người khác body shaming mình, bạn tổn thương và nổi giận bởi những lời chê bai đó, nhưng thử nhớ lại xem. Có phải mỗi lần soi gương, bạn vẫn thường nói những điều tương tự (thậm chí tệ hơn) về bản thân, như những gì bạn được nghe từ người khác? Bạn chính là người body shaming chính mình nhiều nhất!
Nhưng bạn ơi, có ai hoàn hảo 100% đâu? Thay vì tìm kiếm điều hoàn hảo, tại sao chúng ta không nhìn những thứ không hoàn hảo theo cách khác đi, rằng những điểm ấy đặc biệt và sự có mặt của chúng khiến chúng ta trở thành duy nhất. Bởi suy cho cùng, đẹp hay xấu vốn dĩ làm gì có thước đo nào chính xác, nó hoàn toàn đến từ cách nhìn và đón nhận của mỗi người.
Có những điều chúng ta có thể thay đổi, mình tin nếu bạn nhận ra, bạn cũng đã thay đổi rồi. Nhưng có những điều, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi, và nếu đã không thể thay đổi, tại sao chúng ta vẫn liên tục phán xét và chì chiết chính mình, mà không chọn chấp nhận và yêu thương chúng?
Tôi muốn trở thành người phụ nữ hoàn toàn thoải mái trong dáng hình của cô ấy, có thể tuyên bố là cô ấy yêu thương nó và không hề muốn thay đổi bất cứ điều gì hết – Emma Watson

Mình chọn theo đuổi một vẻ đẹp bền vững, không phải đến từ lớp make-up, từ những bộ cánh lộng lẫy hay sự hào nhoáng thoáng qua rồi vụt tắt khi trở về với những góc tối bên trong chính mình (mình không phủ nhận những điều đó giúp chúng ta đẹp hơn, nó chỉ không phù hợp với mình ở thời điểm này). Một vẻ đẹp bền vững (theo cá nhân mình) đến từ sức khỏe, trí tuệ và tính nữ. Khi biết chăm sóc cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực, biết nuôi dưỡng trí tuệ từ trải nghiệm và học hỏi, biết gìn giữ và bộc lộ tính nữ– Mình sẽ ý thức được vẻ đẹp riêng của chính mình, mà không còn cần bất kỳ ai công nhận.
Bạn hoàn toàn có thể tạo cho mình một vẻ đẹp riêng để tô điểm thêm vẻ đẹp cho vũ trụ bao la – nơi chúng ta đang sống, cho chính bản thân và cả những người xung quanh. Bởi mỗi người đến với đời đều có một vai trò nhất định, chẳng vì bạn chưa đủ xinh đẹp (theo tiêu chuẩn chết tiệt nào đó) mà đời cướp đi vai trò của bạn. Chẳng ai có quyền làm điều đó, ngoại trừ chính bạn cho phép nó diễn ra.
Ai cũng cần và nên được đẹp lên, nhưng là đẹp theo cách của riêng mình, khi đã biết chấp nhận và yêu thương chính mình, chứ không phải theo bất kỳ tiêu chuẩn nào của xã hội. Chúng ta tuyệt vời nhất khi được tự do là chính mình. Dù bạn có như thế nào, chỉ cần bạn hiểu được giá trị của mình, hãy luôn tin rằng, bạn đủ tốt để xứng đáng được yêu thương.
Khi bạn ý thức được vẻ đẹp của chính mình, thông qua việc yêu thương và thấu hiểu bản thân trọn vẹn, bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy nét đẹp nơi người khác, để thôi phán xét và thêm yêu người, yêu đời. Bởi từ khi biết sống để thương mình, đời trổ thêm hoa thương người thơm ngát…*
Mong bạn sẽ là bông hoa đẹp nhất của chính mình, trước khi trở thành ánh sáng của bất kỳ ai.
(*) một câu trong bài viết của chị Phiên Nghiên mình rất thích.
Leave a Reply