Khi chúng ta ổn, cả thế giới đều ổn

BLOG, Viết để tốt hơn (Reflect & Grow)

Mục lục

Năm 16 tuổi, mình từng vì áp lực học tập, gia đình, xã hội và từ chính bản thân mà muốn từ bỏ mọi thứ. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên không hiểu lý do bị bỏ rơi trong mối quan hệ mình dùng tất cả sự chân thành để xây dựng, mình lần nữa rơi vào cảm xúc tiêu cực.

Mình hiểu được tại sao những khoảng thời gian đó mình lại có nhiều cảm xúc tiêu cực, nó xuất phát từ chính bên trong đang sợ hãi, lo lắng, giận dữ, buồn bã, khó chịu, mong cầu,… Mình nghĩ, đó là những cảm xúc mang tính bản năng của con người, nó đến một cách tự nhiên và cũng là những gia vị trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng không vì thế mà chúng ta chọn sống chung với nó cả đời!

Khi nhìn lại những khoảng thời gian từng tiêu cực, mình nhận ra mỗi giai đoạn đều có những điểm chung trong suy nghĩ và hành động của mình:

  • Mình cực kỳ nhạy cảm: Có nhiều ngày mình khóc liên tục, mình dễ dàng tức giận, phản ứng.
  • Mình rất tự ti: Mình không tin vào khả năng của bản thân, mình cảm thấy sợ hãi và thường xuyên so sánh bản thân với người khác.
  • Mình có xu hướng đổ lỗi và mang tâm lý nạn nhân: Mình đổ lỗi cho bản thân, cho gia đình, cho người khác. Thường trách móc và tự hỏi tại sao những chuyện đó lại xảy ra với mình?
  • Mình không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực: Thật kỳ lạ là mình từng thích cảm giác ngày càng lún sâu vào sự buồn bã và tiêu cực đó.
  • Mình không yêu bản thân: Dĩ nhiên, đây chính là mấu chốt cho mọi sự tiêu cực, mình không biết cách yêu bản thân, mình thậm chí còn muốn làm đau cơ thể với suy nghĩ nó sẽ khiến mình ít…đau đớn hơn.
  • Và sức khỏe mình khi đó không tốt (cảm xúc, tinh thần đã luôn âm thầm tác động đến cơ thể và sức khỏe của mình)

Cảm xúc tiêu cực có tác hại cho cơ thể mình và tác động đến những người xung quanh,  mình đã tự tạo ra một vùng năng lượng tiêu cực, thông qua các phản ứng trực tiếp và gián tiếp làm “ô nhiễm” môi trường và tất cả mọi người mình vô tình tiếp xúc. Khi mà mình không ổn, mình thấy cả thế giới đều không ổn. Mọi thứ. Mình chán ghét tất cả và luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, ý nghĩa của việc sống là gì? 

Chính vì bạn chưa ổn, bạn luôn thấy thế giới bất ổn..

Mình không xem tiêu cực là một xảm xúc tốt, với bất kỳ ai. Nhưng khoảnh khắc này nhìn lại, mình phải cảm ơn bản thân vì đã từng tiêu cực. Để mình có cho mình những trải nghiệm sâu sắc trên hành trình trở thành “người lớn”.

Thay vì trốn chạy, chối bỏ cảm xúc tiêu cực. Chúng ta cần hiểu khi nào và tại sao chúng xuất hiện, chấp nhận rằng chúng đã, đang và có thể sẽ tiếp tục tồn tại. Khi chúng ta hiểu và chấp nhận tiêu cực là một phần của con người mình, điều tiếp theo cần là là chuyển hóa sự tiêu cực đó thành suy nghĩ, hành động tích cực.

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người vẫn nhầm lẫn về sự tích cực với cảm giác thỏa mãn. Những cảm xúc tích cực: vui vẻ, đam mê, dễ chịu, thoải mái, ấm áp, thích thú,… có thể xuất hiện khi ta có được điều gì đó, khi được công nhận, khi được yêu thương. Và khi không có được những thứ đó, ngược lại, bị chỉ trích, bị thờ ơ, bị bỏ rơi,… chúng ta rất dễ bị chính bản ngã của mình lay chuyển (lúc này người bạn tiêu cực sẽ đến). Vậy nên, sự tích cực chỉ thật sự chỉ có được khi nó đến từ bên trong mỗi chúng ta.

Khi mình ổn, cả thế giới đều ổn

Sau khi có thể tự tin nói mình là một người tích cực ở thời điểm hiện tại, mình cũng đã trải qua không ít tiến trình để học quay về và chữa lành cho bản thân, học yêu thương, biết ơn và trân trọng chính mình, học lắng nghe và trò chuyện với mình để hiểu mình, học tin tưởng rằng mình xứng đáng được hạnh phúc,… Mình khỏe mạnh hơn, mở lòng hơn, tự tin hơn, yêu thương, biết ơn nhiều hơn và thật tuyệt, mình luôn dễ dàng nhìn thấy những sự đẹp đẽ và tuyệt diệu trên thế giới này, từ con người đến cảnh vật, mà không phải cố gắng tìm kiếm nữa.

Mình không có một hướng đi cụ thể nào để biến tiêu cực thành tích cực, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Mỗi người có một con đường riêng để đi, miễn là chúng ta đủ tỉnh thức để hiểu rõ những hạt sạn nào còn tồn đọng bên trong mình và đủ cam đảm để chấp nhận và thay đổi chúng. Ai cũng phải tự cứu lấy mình!

Mình tin rằng, khi chúng ta ổn, thật sự ổn từ chính bên trong mình. Chúng ta hiểu được ý nghĩa thật sự của việc sống và được sống. Chúng ta (học) yêu người vô điều kiện, vững chãi, bình an và tự do. Chúng ta mới có thể quay về để giúp đỡ những người xung quanh mình.

Mọi thứ sẽ không thay đổi, cho đến khi bạn tự thay đổi mình.

Khi chúng ta ổn, cả thế giới đều ổn.

– Tâm Thương

Post Tags:

error: Content is protected !!