Vô tình lướt qua đề thi đại học môn văn năm nay, mình thấy một đoạn trích rất hay:
“Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này”. Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm…
…Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.”
Và câu hỏi dành cho thí sinh dự thi cũng là điều mà không ít người trong chúng ta phải suy nghĩ: Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày.
Mình đã phải wow vì khá bất ngờ với đề văn này, năm xưa mình thi khối A nên không quan tâm nhiều đến văn chương. Nhưng từ khi Viết trở thành nghề của mình, nhìn lại đề văn của các em mới thấy có nhiều thay đổi thú vị ghê ^^
Mình chưa đủ tự tin để gọi bản thân là người sống ở hiện tại, vì ý thức được bên trong mình vẫn còn những nỗi sợ không tên. Nhưng mình hiểu được tầm quan trọng của việc sống ở hiện tại, tin rằng hiện tại sẽ sáng tạo tương lai, nên mình vẫn đang thực hành nó mỗi ngày. Mình nghĩ nhiều người cũng giống như mình, vậy nên bài viết này để chia sẻ trải nghiệm cá nhân và sẽ rất vui nếu được nghe thêm chia sẻ của mọi người ^^
Sao không phải là bây-giờ?
Khi còn bé, mình nghĩ ai trong chúng ta cũng đều vô tư vui đùa mà không phải lo lắng ngày mai phải làm gì, ăn gì, mặc gì,… Chúng ta nhanh chóng tập trung và hoàn toàn đắm mình vào những trò chơi trong phút giây hiện tại. Nhưng khi trở thành người lớn, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ, lo lắng, nỗi sợ khác nhau, chúng ta nghĩ về nhiều việc cùng một lúc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa đi xe vừa nghĩ hôm nay ăn gì, vừa làm việc vừa nghĩ xem tối nay đi đâu,… Chúng ta chưa bao giờ để tâm trí rỗng và không thật sự chú tâm vào việc mình đang làm, rất nhiều lần, chúng ta để mối quan tâm về quá khứ và tương lai xen giữa hiện tại.
Chúng ta cũng dần trì hoãn việc hưởng thụ niềm vui và luôn chờ đợi để được hạnh phúc. Chờ mình trở nên xinh đẹp, chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi con cái trưởng thành, chờ tìm được công việc tốt hơn, chờ gặp người xứng đáng hơn, chờ một ngày Chủ nhật,…chờ một thứ gì đó tốt hơn trong tương lai. Nhưng, tại sao không phải là hạnh phúc bây-giờ? Mà phải chờ đến khi đã đạt được những thứ chúng ta đang mong muốn?
Mình cũng từng là một đứa sống trong quá khứ, lúc nào cũng ôm khư khư cái khổ của mình rồi đổ lỗi cho đời, cho người. Và cũng là một người tham-lam, từng làm rất nhiều thứ, từng bỏ quên sức khỏe và không biết trân quý mỗi giây phút qua đi, mình đã nghĩ những điều đó tốt cho tương lai sau-này. Cho đến khi ốm nằm một chỗ, chẳng ai bên cạnh, mình mới nhận ra, bất kể là mình của sau này hay mình của hiện tại, đều xứng đáng được hạnh phúc như nhau.
“Nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại” – Lão Tử
Giống như ai đó từng nói, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình. Trên hành trình đó, sẽ có những lúc chúng ta mỏi mệt, sẽ có những nỗi sợ ghé ngang, sẽ là những ngày thấy mình lạc lõng và vô định. Nhưng đó vẫn luôn là hành trình của riêng mỗi người, bạn phải tự hoàn thành nó, mà không cần so sánh mình với người khác, để cố chạy thật nhanh và quên đi điều gì mới thật sự quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bởi ai cũng có một tiến trình riêng, chỉ cần bạn tin vào tiến trình của riêng mình, và chú tâm bước đi thật vững chãi, thành quả không phải ở cái đích cuối cùng, mà luôn ở trong mỗi bước chân bạn đi. Hạnh phúc luôn ở giây phút hiện tại. Và bạn xứng đáng hạnh phúc ngay từ bây-giờ.
Chỉ cần “hiện diện” thôi
Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sống ở hiện tại là một việc chẳng dễ dàng gì. Chẳng khó để bắt gặp hình ảnh những cuộc hò hẹn mỗi người cầm trên tay chiếc smartphone. Chúng ta ở bên cạnh người mình thương yêu, quý mến nhưng lại bị cuốn theo những thứ vui khác, những tin tức, câu chuyện, hình ảnh trên mạng xã hội. Chúng ta không hoặc chưa bao giờ thật sự hiện diện, để lắng nghe và thấu hiểu đối phương.
“If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence” — Thich Nhat Hanh
Sự có-mặt, chính là món quà lớn nhất bạn có thể dành tặng cho những người bạn thương yêu. Sự có mặt cho phép chúng ta được hiện diện, được sống với khoảnh khắc hiện tại. Đôi khi chúng ta quên mất việc phải có mặt ở đâu đó để rồi quên cả cách cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé, không biết cách chú tâm để thật sự sống.
Vậy nên, sống ở hiện tại chỉ đơn giản là khi bạn học được cách hiện diện trong mỗi khoảnh khắc, ở đây – bây giờ.
Mình thực hành hiện diện bằng vài cách sau đây, bạn có thể tham khảo hen 😀
- Lúc gặp bạn bè, người thương, cố gắng không sử dụng điện thoại quá nhiều, tốt nhất nên tắt mạng và cất điện thoại luôn. Tập trung để lắng nghe câu chuyện của bạn, là lắng nghe, không phải nghe thôi. Và khi bạn cần có mình, mình luôn sẵn lòng có mặt. Vậy là hiện diện rồi nè 😀
- Thật sự chú tâm đến từng cảm nhận dù nhỏ nhất ở mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ trong từng khoảnh khắc. Quan sát và cảm nhận đầu lưỡi khi bạn ăn thức ăn, đôi chân bạn khi bước đi, đôi tay khi làm việc, cơ thể đau nhức sau một ngày vất vả,… hay đôi khi, đứng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và quan sát cảm xúc bên trong mình.
- Biết ơn những gì mình đang có. Mỗi ngày đều viết ra ít nhất 5 điều khiến mình biết ơn, và đọc thành tiếng. Đó là cách mình trân quý hơn hiện tại, cũng là cách mình kiểm soát bản thân trước những thú vui, ham muốn.
- Đưa tâm trí về hiện tại. Làm việc với tâm trí lan man chẳng dễ dàng gì, vì cái đầu chúng ta muôn suy nghĩ không ngừng. Khi thấy tâm trí lan man, và biết rằng mình đang không hiện diện, đừng cố gắng thay đổi ngay lập tức, hãy chấp nhận chúng và từ từ điều chỉnh tâm trí về với hiện tại. Mình thực hành Thiền và tự thì thầm “Khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Khi thở ra, ta biết là ta đang thở ra” để học cách quay về với hiện tại. Đó cũng là cách dùng chánh niệm (mindfulness) để ôm ấp lấy tạp niệm (những suy nghĩ lộn xộn).
Sống ở hiện tại, để đưa sự sống vươn đến ngày mai
Không phải những ngoại cảnh bên ngoài, chính suy nghĩ bên trong mới là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể sống ở hiện tại.
Tâm trí xao nhãng với những niềm vui bên ngoài, quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình, lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, trốn chạy nỗi sợ bên trong chính mình, ham muốn quá nhiều,… Đó là khi bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian, năng lượng và tâm trí ở quá khứ và tương lại mà quên tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ở hiện tại.
“Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này”
Nhưng mọi sự sống, dù nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy ta cách sống ở hiện tại. Một bông hoa sẽ không vì thời tiết xấu đi mà ngừng nở, một con chim vẫn sẽ hót dù không biết sẽ bị bắt bất cứ lúc nào, một đám mây xanh vẫn bay trước khi giông đen kéo đến,… Mình vẫn tin, đó là cách mà tình yêu của vũ trụ đang bao quanh chúng ta. Mà chỉ khi chậm lại, và hiện diện, chúng ta mới có thể cảm nhận chúng một cách sâu sắc hơn, để thấy thế giới thú vị và cuộc đời thật đáng sống hơn.
“Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai”
Khi ta biết sống ở hiện tại, cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi, để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ trao tặng. Ta hiểu mình, tin vào con đường mình đi, để thôi hoài nghi bản thân và ngừng so sánh mình với người khác. Ta làm chủ được mình, để không bị chi phối bởi ngoại cảnh, để ngừng nghĩ về quá khứ, ngừng lo lắng về tương lai và tập trung cho hiện tại. Ta tự do, ta sống và thật sự sống.
Hơn cả, sống ở hiện tại còn là khi vứt bỏ bản ngã của mình, để không còn bị giới hạn bởi góc nhìn hạn hẹp của mình, ta chấp nhận sự khác biệt và sống hài hòa với con người, với thiên nhiên. Ta dùng trí tuệ và tình yêu bên trong chính mình để lan tỏa những giá trị ý nghĩa, lớn lao hơn cho đời. Và để đưa sự sống vươn đến ngày mai.